Sợ Điều Gì Sẽ Gặp Điều Đó

(SỢ) CHƯƠNG 5


Giang Thích ngơ ngác có đến mười giây, cậu không thể tin nhìn chú rắn trắng đang nằm yên giữa đường như sợi dây thừng kia là kẻ ép cậu đến đường cùng vừa nãy. Bước chân cậu không chịu khống chế mà lảo đảo chạy tới, không kìm nổi quát lên với chiếc xe mà đèn sau đang ảm đạm dần: “Không thấy giữa đường có đồ à thằng ngu!!!”

Cậu lại cúi đầu nhìn rắn trắng, trên người nó có dấu vết bị cán qua, ở giữa lõm xuống một khối, đôi mắt tuy rằng vẫn mở to nhưng không hề có sức sống, đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa.

Giang Thích không biết làm sao, cậu cảm thấy mình có chút khó chịu, nhưng lại không hiểu tại sao, lẽ nào một tuần chơi trò đuổi bắt còn sinh ra tình cảm? Cậu bây giờ không có tâm tình suy nghĩ sâu sắc về điều này, ngồi chồm hỗm xuống chọt chọt rắn trắng, “Này, này!”

Rắn trắng không nhúc nhích.

Giang Thích bỗng thấy phức tạp, cậu nhìn xung quanh một lần, cuối cùng nâng con rắn trắng lên —— dùng tay không. Nằm giữa đường khó tránh khỏi sẽ tiếp tục bị cán, Giang Thích không muốn nhìn nó bị ép thành rắn khô, định đào hố chôn nó dưới cây đa trong khu chung cu, dù sao tạo thành cục diện này cậu cũng có một phần trách nhiệm…

Cậu không phát hiện rằng, một đường xóc nảy, chóp đuôi rắn trắng nhẹ nhàng cong lên.

Đến dưới cây đa, Giang Thích thả rắn trắng xuống bên cạnh, lấy thước cuộn ra bắt đầu đào hố, vừa đào vừa thở dài nói: “Mi nói mi xem, nhìn thấy xe cũng không biết đường trốn, mi lớn có xíu thế còn hi vọng người trên xe nhìn thấy mi à? Thật là… Mi mà là mèo là chó thì tốt rồi nhỉ? Lúc đó tao có thể không có gánh nặng trong lòng mà nhào tới cứu mi, cố tình lại là rắn, kiếp sau đừng làm rắn nữa.”

Giang Thích cảm thấy câu này thật quen thuộc, nghĩ lại thì một tuần trước cậu đã nói rồi, lúc đó con rắn này cũng như bây giờ, kết quả buổi tối liền hoạt bát nhảy nhót nhào ra tập kích cậu, lần này có thể… không…

Tâm lý may mắn của Giang Thích chỉ tồn tại nửa giây, cậu đang nghĩ gì vậy? Đang hi vọng một con rắn cải tử hồi sinh ư? Trước tiên không nói sự tồn tại của con rắn này mang đến cho cậu quá nhiều phiền toái, nhưng mà nó bị xe cán hai lần, coi như đây không phải rắn thường, nhưng thân thể giống kẹo bông đó sao có thể chịu đựng được?

Giang Thích biết rõ đầu óc mình xảy ra vấn đề, không thì cậu sẽ chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của một con rắn. Đây là lần cuối cùng, từ mai quay lại làm một Giang Thích bình thường.

Cậu tiếp tục nói: “Mi xem tao đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, để mi truy sát nhiều ngày như vậy, bây giờ còn xử lý hậu sự cho mi, biến thành quỷ cũng đừng tới tìm tao, đầu thai rồi cũng phải nhớ kỹ cái tốt của tao, sau đó trở thành người thiện lương như tao nhé.” Giang Thích tự giễu nở nụ cười, “Nhưng đừng học tao sinh ra trong gia đình rách nát thế này.”

Hố đất càng đào càng sâu, Giang Thích vẫn còn nói: “Thật ra nuôi thú cưng cũng rất tốt, trong nhà trống rỗng quá, tao không muốn về. Nếu mi không chết, thôi thì tao mang mi về, tuy rằng có hơi đáng sợ chút, mà co lại thành một đoàn không nhận ra là rắn được, còn có chút đáng yêu.” Nói xong cậu bật cười, “Giang Thích con mẹ nó mày không biết nói tiếng người à, lại còn nói một con rắn đáng yêu —— “

Giọng cậu im bặt đi.

Nơi mắt cá chân có xúc cảm lạnh lẽo quấn lấy, còn đang co duỗi thắt chặt vào.

Giang Thích cúi đầu, đối mặt với một cái đầu trắng nõn xinh xắn, hai con mắt trống rỗng bây giờ lại lấp lánh như đá quý màu đen, lưỡi rắn run rẩy phun ra, cọ qua da dẻ trên cổ chân.

Dáng vẻ khỏe mạnh đến không thể khỏe mạnh hơn.

Giang Thích mơ màng nghĩ, lẽ nào người chết là mình?

Đầu rắn trắng cọ cọ Giang Thích, bắt đầu uốn lượn hướng lên trên.

“Khoan đã!! Đừng bò!” Da gà da vịt Giang Thích b nhô ra, bất chợt nhô ra, cậu co quắp ngồi dưới đất, đầu óc có chút theo không kịp bước ngoặt này, “Mi…  Sao mi không chết?!”

Rắn trắng không tiến vào trong ống quần, nhưng cũng không buông tha cậu, đầu rắn một đường hướng lên trên tới chỗ đầu gối, sâu kín nhìn cậu.

Hình ảnh này cực kỳ quái lạ, một nam sinh đẹp trai ngồi dưới gốc đa, hai tay đỡ lấy thân thể ngửa ra phía sau, tránh né chú rắn trắng quấn trên bắp chân, thấy chết không sờn đối diện với nó.

“Tao bây giờ, bắt đầu tin lời Từ Thiên Túng rồi.” Giang Thích khó nhọc nói, “Mi nhất định là Bạch Tố Trinh tái thế.”

Bạch tố trinh? Là ai?

Thân thể rắn trắng trường quanh chân Giang Thích một vòng lai một vòng, rất có cảm giác nguy hiểm.

“Định mệnh mi! Mi không thể bỏ qua cho tao à?!” Giang Thích tưởng chặt chân.

Rắn trắng đứng thẳng người lên, phát ra tiếng “xì xì”.

Cậu vừa mới nói, sẽ mang ta về nhà.

“Mẹ nó chứ tao chỉ thuận miệng thôi!” Giang Thích điên người gào lên, gào xong cậu sửng sốt, sao vừa rồi cậu lại cảm thấy như con rắn này đang nói chuyện cùng mình nhỉ?

Rắn trắng như là nghe hiểu, bắt đầu mạnh mẽ thắt chặt.

Giang Thích cảm thấy là ảo giác, rắn biết nói vượt quá phạm trù hiện thực rồi… Bị xe cán còn sống nhăn răng cũng không hiện thực, Giang Thích muốn ngất đi.

Rắn trắng tiếp tục “xì xì” uy hiếp.

“Mang mang mang! Tao mang mi về!” Giang Thích không còn cách nào, chỉ có thể cúi đầu dưới con đường vận mệnh duy nhất có thể chọn.

“Đừng quấn lấy tao, mi như vậy tao không nhúc nhích được.”

Ta chỉ quấn lấy chân cậu, hơn nữa còn không thô bằng cánh tay cậu.

Giang Thích xác định mình không nghe thấy tiếng rắn trắng, nhưng xác thực hiểu được ý nó, giải thích hợp lý duy nhất là cậu đọc hiểu biểu tình trên mặt con rắn này, nhưng biểu tình rắn thể hiện ra mặt ngoài không có cảm xúc thì vẫn là không có cảm xúc… Giang Thích buông tha bản thân, từ bỏ suy nghĩ.

“Chính là không đi được, không thì mi chui vào cặp đi, nếu không hai ta đêm nay cứ như vậy thôi.” Giang Thích kéo cặp qua, mở dây kéo ra đối diện rắn trắng.

Chốc lát sau, rắn trắng bò xuống khỏi chân Giang Thích, chui vào trong cặp.

Đúng là thần kỳ. Giang Thích cảm thán.

Mà rắn trắng lại nhô đầu ra, thè lưỡi với Giang Thích.

Nếu cậu còn dám ném ta đi…

“Không đâu.” Giang Thích cầm cặp lên lắc lắc, lắc rắn trắng rớt ra, “Đừng có nằm ngang được không hả?”

Cậu phủi mông đi về nhà, “Còn vô nghĩa hơn được nữa không trời ạ…”

Nhìn con rắn trắng nhàn nhã trườn trên đất, Giang Thích cảm thấy trở nên hoảng hốt.

Cậu thật sự phải nuôi thú cưng rồi, còn là một con rắn.

“Đừng trườn nữa, không được chui vào kẽ hở, từ bây giờ đừng rời khỏi tầm mắt tao.” Giang Thích nhanh chóng tìm một cái chậu, nhắm ngay rắn trắng mà phủ xuống.

Rắn trắng bất mãn quẫy đuôi, đánh lên thành chậu bạch bạch vang vọng.

Cái này không giữ nổi ta.

“Yên phận chút, tao tìm cho mi cái chuồng.” Giang Thích đang muốn tìm, lại liếc về bể cá bị bỏ không nhiều năm trong góc phòng khách.

Bể cá này cậu mua lúc mới dọn tới, cậu còn nhớ lúc bé thích nhất là nằm úp phía trên ngắm cá nhỏ, cậu vỗ tay lên thành bể cá sẽ nhanh chóng tản ra, ba cậu đứng bên cạnh cười nói bể cá rồi cũng bị cậu đập nát mất thôi.

Sau đó nữa cá đều chết hết, gia đình cũng tan nát, lại càng không có người để ý bể cá này còn nguyên vẹn hay đã nát vụn.

Giang Thích chậc lưỡi, xoá đi những suy nghĩ vô nghĩa ấy, đi qua vỗ vỗ bể cá, “Cái này chắc được nhỉ?”

Cậu lau chùi bể sạch sẽ, sau đó suy nghĩ một chút, trở về phòng mặc quần áo vừa dài vừa dài, còn mang thêm bao tay bông, sau đó mới đi tới chỗ rắn trắng.

Xốc chậu lên, rắn trắng lập tức dựng thẳng người, ngôn ngữ thân thể đủ để biểu hiện rằng nó bất mãn với cách làm của Giang Thích.

Giang Thích võ trang đầy đủ, bày ra tư thế muốn chế phục nó.

Rắn trắng không chạy trốn. Trái lại vẫn ung dung chờ đợi hành động của cậu.

Giang Thích “ồ” một tiếng vồ tới bắt được rắn trắng giơ nó lên cao, thân thể rắn trắng sắp thành một sợi dây, lắc tới lắc lui.

Giang Thích thở hổn hển, cậu làm được rồi!

Đuôi rắn trắng cuốn lấy cánh tay Giang Thích, nó không thích tư thế này.

Giang Thích vội vàng tỉnh táo lại từ việc vượt lên chính mình, chạy lại cầm lấy rắn trắng bỏ vào trong hồ cá, “Đây chính là nhà mới của mi, ở yên trong đó đừng có ra ngoài, biết chưa?”

Rắn trắng lượn một vòng, cực kỳ ghét bỏ, muốn bò ra ngoài.

Giang Thích lập tức che lại, “Đừng hòng thử vượt ngục! Mi muốn ở lại nhà tao thì phải nghe lời tao.”

Ồ.

Rắn trắng cuộn tròn lại, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Giang Thích có chút thoả mãn, yên tâm đi tắm.

Mãi đến khi buồng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, rắn trắng đang cuộn mình mới duỗi người ra, nó dán vào bờ thủy tinh bò lên, thoải mái đỉnh mở nắp đậy, thuận lợi vượt ngục thành công.

Rắn trắng như dò xét lãnh địa mà trườn khắp căn phòng có diện tích không lớn này. Nó ở trong tẩm điện của yêu vương ngàn năm, một cái ổ nhỏ đơn sơ như này cho nó cảm giác rất mới mẻ. Đây là xứ sở sinh hoạt của người phàm ư? Kém xa yêu giới, cái hộp đen kia là gì? Cái thứ tròn tròn bên trong có ba cánh hoa là gì? Đi dạo phòng khách một vòng, yêu vương lại tới phòng Giang Thích.

Đây là tẩm cung của cậu ta? Nhỏ thật, thế nhưng nhỏ cũng có chỗ tốt của nhỏ, ra ngoài chỉ cần đi hai bước là đủ.

Ngược lại, nó rất hài lòng với chiếc giường tràn ngập khí tức của Giang Thích.

Ngay lúc nó đang muốn trèo lên trên, tiếng nước trong buồng tắm ngừng lại. Rắn trắng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, trườn ra ngoài.

Nhưng nó không thể nhanh hơn Giang Thích, còn chưa tới phòng khách đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ: “Mi chạy đi đâu đó?!!”

Rắn trắng không hề sợ hãi, thông thuận trườn qua như sóng nước, nó ngửa đầu nhìn người kết duyên.

Mặc áo thun trắng đơn giản và quần cộc rộng rãi, cả người còn mang theo hơi nước, có mùi hương thanh tân rất thơm, tóc tai hiển nhiên chỉ được gội sơ qua, rối như tơ vò, như bị nổ tung, phối hợp với vẻ mặt muốn ăn thịt người, trông giận đữ ghê gớm.

Giang Thích đảo mắt liền thấy được rắn trắng, đầu tiên là lui một bước theo bản năng, mà nghĩ thầm không được nhát gan, đây là nhà cậu, không thể để một con rắn đè đầu cưỡi cổ mình. Vì vậy tức giận, chỉ vào nó bắt đầu răn dạy: “Đã nói không được bò ra, mi không có tai à? (cậu lại lẩm bẩm một tiếng: “Đúng là không có thật.”) tao cho mi biết ngoài cái bể cá này mi không được đi đâu hết! Mi mà bò ra ngoài, tao sẽ lột da mi!”

Rắn trắng hoàn toàn không bị doạ sợ, còn rất không biết tình hình mà ngáp một cái.

Giang Thích hít vào một ngụm hí lạnh, góc độ con rắn này há miệng ít nhất là 120 độ trở lên! Đây là đang thị uy!

Rắn trắng mệt mỏi liếc mắt nhìn cậu, sau đó chủ động leo vào bể cá, còn dùng đuôi vỗ vỗ nắp đậy, ra hiệu Giang Thích mở ra giúp nó.

Giang Thích run sợ bước qua, nhìn thấy rắn đại gia tiến vào vẫn chưa yên tâm mà cầm quyển từ điển dày như gạch ống đè lên trên.

Để tao xem mi còn ra kiểu gì.

Rắn trắng cuộn thành một đoàn, đối với hành động của Giang Thích, nó chỉ cười lạnh trong lòng.

Một đêm hỗn loạn cuối cùng cũng coi như trôi qua.

Sáng sớm Giang Thích đúng giờ rời giường, tinh thần không quá tốt.

Tối qua mơ một giấc mơ tệ hại, trong mơ có một con rắn trắng tho to hơn cả eo cậu quấn chặt lấy cậu, không khiến cậu cảm thấy nghẹt thở đau đớn.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới mức độ khủng bố của nó.

Giang Thích thầm nói, ở trong mơ cũng tha cho tao đi.

Sau đó cậu nhận ra trên người mình có chỗ không đúng, trên bụng nặng trình trịch.

Cậu đưa tay sờ, lành lạnh.

Không, phải, đâu, nhỉ?

Mặt Giang Thích tái mét, lôi thứ kia ra.

Rắn trắng bị đánh thức, lại không phản kháng, lười nhác quấn lấy cổ tay Giang Thích, xem bộ dáng là muốn tiếp tục ngủ.

“A a a a a a giết tao đi!!”

—————————————————

Đợi lâu rồi! Mọi người tương tác nhiều lên nào, không tương tác không có động lực QAQ

Leave a comment