Sợ Điều Gì Sẽ Gặp Điều Đó

(SỢ) CHƯƠNG 4


Buổi tối, Giang Thích vẫn đến nhà Tiểu Trùng chăm nom nhóc mãi đến khi ba mẹ nhóc về như thường lệ. Bài tập của Tiểu Trùng không nhiều, còn bài tập của cậu đã làm xong từ lâu, lúc Giang Thích đọc sách nhóc cũng không quấy rối, dựa vào lưng Giang Thích xem sách tranh.

Mấy chuyện giật gân như nuôi rắn cậu nhóc nhắc hôm qua có lẽ chỉ là hứng khởi nhất thời, bây giờ đã quên mất rồi, thế nhưng lại tạo thành vấn đề trong lòng Giang Thích. Giang Thích không phải học sinh giỏi, rất dễ thất thần khi ngồi trước sách vở, đặc biệt là ngày hôm nay còn gặp cảnh biệt ly sinh tử, khiến cậu càng thêm khó tập trung.

Theo lý mà nói, một con rắn chết đi không thể mang đến cho cậu cảm xúc nào ngoại trừ biết ơn, nhưng giờ đây tâm tình của cậu rất kỳ lạ, rất rất bất an, cứ như là chột dạ vì làm sai chuyện gì đó.

Cậu nhớ tới hình ảnh lúc tưới nước cho con rắn trắng kia —— sinh vật mềm mại trắng đến chói mắt đó giống như cây kẹo bông kéo dài, rũ đầu, lưỡi rắn phun ra rụt vào uống nước, thoạt nhìn ngoan cực kỳ…

Dừng ý nghĩ đáng sợ của mày lại đi! Sao mày có thể cảm thấy một con rắn “ngoan” được hả?!

Giang Thích đột nhiên lắc đầu, thiếu chút nữa lắc ngã cả Tiểu Trùng.

“A!” Tiểu Trùng kêu lên, quay người nhìn Giang Thích, “A Thích, anh bị điên à?”

Giang Thích giơ tay nhéo mặt nhóc, “Đừng học mấy câu không hay như thế.”

Tiểu Trùng xoa chỗ bị nhéo, “Nói vậy mới ngầu.”

“Ngầu cái rắm.” Giang Thích nói xong mới thấy không đúng, sửa lời, “Như vậy không ngầu.”

Tiểu Trùng le lưỡi.

Nhìn hơn nửa ngày vẫn chỉ thấy một mặt sách trống rỗng, Giang Thích lựa chọn từ bỏ, quay mặt nhìn Tiểu Trùng, “Tiểu Trùng này, sao em lại thích rắn?”

Ttiểu Trùng chớp chớp mắt, “Em không thích rắn.”

“Hôm qua em nói muốn nuôi rắn mà?”

“Bởi vì em muốn đặc biệt!” Tiểu Trùng nắm chặt nắm tay, “Em không giống những người nuôi mèo nuôi chó, em muốn làm người trâu bò nhất —— “

“Em dám nói từ đó à?” Giang Thích trừng mắt.

Tiểu Trùng rụt cổ, “Dù sao em cũng không thích rắn, thế nhưng không ghét.”

“Cơ mà cảm giác lạnh lẽo, trơn trượt nhiều vảy trên thân rắn làm con người ta sợ hãi mà?” Nói tới đây Giang Thích lại nghĩ tới cảm xúc lúc cậu cầm rắn trắng ra từ trong cặp, da gà nháy mắt mọc đầy người.

“Làm người ta sợ hãi á?” Tiểu Trùng vô tội nói, “Em không thấy đáng sợ mấy, hơn nữa có trơn bằng con lươn không? Mỗi lần về thăm ông bà em thích nhất là bắt lươn chơi đó! Có thể chơi đến chết luôn!”

Giang Thích nhìn cậu nhóc với cặp mắt khác xưa, dưới vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu ẩn giấu một linh hồn ghê gớm lắm.

“Lươn thì không cắn người.” Giang Thích nói, “Nhưng rắn thì nuôi mãi không quen, đưa tay cho là cắn.”

“Không đúng, rắn sẽ quen thuộc với mùi hương.” Tiểu Trùng nghiêm túc nói, có thể thấy được nhóc đã làm tìm hiểu, “Chỉ cần cho nó ăn no, để nó cảm thấy an toàn, thường xuyên mang theo nó bên mình, nó sẽ quen biết khí vị của người đó, sẽ không cắn người.” Nhóc suy nghĩ một chốc, lại nhỏ giọng nói: “Ít nhất là lúc ăn no.”

Giang Thích cau mày suy tư, lại hỏi: “Nó ăn gì?”

“Chuột con, rắn ăn một lần no lâu lắm.”

“Vậy cho nó ở đâu? Đâu thể để nó bò lung tung khắp nhà được?”

“Đương nhiên sẽ có kiểu chuồng riêng rồi, vấn đề thường thức thế này cũng không biết, A Thích dốt thật đấy.”

“Phí lời, trước đây anh chưa hề nghĩ tới có ngày sẽ liên quan tới thứ kia.”

Tiểu Trùng nghe vậy chăm chú nhìn cậu hồi lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “A Thích, có phải là anh muốn nuôi rắn không?”

Hả?

Giang Thích ngẩn ra.

“Anh dẫn em đến nhà anh xem được không?” Hai mắt Tiểu Trùng lấp lánh toả sáng, ôm cánh tay Giang Thích làm nũng.

“Anh, anh chưa nói muốn…” Giang Thích bắt đầu không hiểu nổi bản thân, cậu thật sự không nghĩ đến việc muốn nuôi một con rắn, nhưng vừa nãy lúc cậu hỏi Tiểu Trùng đúng là dùng tâm thái chuẩn bị để hỏi, chuyện này… cậu điên à?

Hơn nữa con rắn kia chết rồi, cậu tận mắt đưa nó đoạn đường cuối cùng, sau này sẽ không có thêm sinh vật nào như vậy bước vào cuộc sống của cậu nữa.

Buông bỏ tạp niệm đi, chỉ là một con rắn thôi, gà mày tự tay giết nhiều đến vậy, nó cũng không có gì khác biệt, đừng có nhớ mãi không quên…

Giang Thích thầm thuyết phục mình, đẩy Tiểu Trùng đang ôm đến nóng bỏng sang một bên, ép mình đặt lực chú ý lên đề thi. Cậu đã đồng ý với Dụ Nguyệt phải cố gắng học tập.

Trên đường về nhà, Giang Thích khó tránh khỏi có chút sợ hãi, chỉ lo sự đột biến thời tiết tối qua lại tái diễn, còn có con rắn trắng không hợp lẽ thường kia nữa.

Giang Thích không nhịn được tự giễu, chưa từng nghe nói rắn có thể biến thành quỷ, nó không thể xuất hiện nữa đâu.

May là, đêm nay gió êm sóng lặng. Cậu vừa nghĩ vừa bước vào chỗ rẽ lên lầu.

Đột nhiên, một bóng trắng dài nhỏ dùng tư thế quái lạ mơ hồ nhào ra từ bụi cây rậm rạp bên cạnh, đùng một cái dán lên cẳng chân Giang Thích, chặt chẽ cuốn lấy.

Hôm nay Giang Thích mặc quần đùi dài đến gối, bấy giờ cái cẳng chân kia cực kỳ rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lẽo, trơn trượt…

Cậu cứng ngắc cúi đầu, đối mặt với một cái đầu nhỏ màu trắng, còn có cặp mắt đen nhỏ xíu lạnh lùng kia.

“…”

Mẹ nó nếu đây là mơ, nhanh để cậu tỉnh lại đi!

“Mi… Không phải chết rồi à?” Giang Thích thoi thóp.

Rắn trắng thít chặt bụng, giống như máy kiểm tra huyết dán trên bắp tay, khiến cậu cảm nhận được sức sống của nó.

Giang Thích tuyệt vọng, cậu nghĩ giữa bọn họ quả nhiên phải có một kẻ chết, hiện tại nó khởi tử hoàn sinh, nên người phải chết đã rõ ràng.

“… Mi là rắn tinh à?” Giang Thích sắp không đứng nổi nửa, nhưng lại thực sự không dám động đậy, nói chuyện lớn tiếng tí cũng hoảng loạn, chỉ lo doạ đến vị đại gia trên đùi làm nó cắn một phát.

Ta là yêu vương.

Rắn trắng phun lưỡi, trườn đến trên đùi Giang Thích, làm Giang Thích càng thêm không ổn.

Xong đời, sắp hạ miệng rồi.

“Mi… Con mẹ nó mi xuống đi!” Giang Thích không dám nhìn thẳng.

Không.

Đuôi rắn trắng nhẹ nhàng đánh lên cẳng chân Giang Thích, đụng chạm trực tiếp như vậy mang lại cho nó sự thoải mái quá lớn, nó không hề muốn rời đi chút nào.

Giang Thích sắp khóc, “Mi, nếu mi không xuống tao không khách khí đâu!”

Ồ? Không khách khí kiểu gì?

Rắn trắng có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc sợ hãi của người kết duyên, tuy rằng điều này khiến nó khó chịu một cách vi diệu, nhưng nếu vậy sẽ khiến cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, cũng miễn cưỡng chấp nhận được.

Nó ngước đầu nhìn lên, mặc dù là kẻ ở dưới, lại dùng tư thái người thắng cuộc thưởng thức nỗi sợ của Giang Thích.

Rắn trắng có chút không vui.

Có cần sợ vậy không? Mặt vặn vẹo thành dạng gì rồi? Mắt đỏ hết cả, là bị nó doạ khóc à?

Không biết có bao nhiêu yêu tinh xinh đẹp muốn bò đến trước mặt nó khát vọng nó thương xót, người này thân ở trong phúc mà không biết phúc.

Vị yêu vương ngay cả hình người cũng biến không ra vẫn duy trì lòng dạ của người đứng đầu vạn yêu, nếu các thần tử yêu giới còn trung thành với nó biết được nhất định sẽ rất vui mừng, yêu vương cuối cùng cũng coi như cảm thấy được mình là yêu vương.

Giang Thích nghiêm túc nghĩ về việc cắn lưỡi tự sát, lúc này cậu thấy rắn trắng đột nhiên há mồm, lộ ra răng nanh đáng sợ.

Đến rồi ——

Giang Thích nhắm mắt lại theo phản xạ.

Đau đớn trong tưởng tượng chưa ập tới, ngược lại là trói buộc trên đùi biến mất.

Cậu cẩn thận mở mắt ra, thấy được chóp đuôi Bạch Xà biến mất trong bụi cây.

Cửu tử nhất sinh!

Giang Thích đỡ tường lên lầu, mua bột hùng hoàng là chuyện nhất định phải làm ngày mai.

Rắn trắng đương nhiên không thể cứ thế mà buông tha cậu, chỉ cần Giang Thích xuống lầu, nhất định có thể nhìn thấy bóng dáng nó, may mắn thì có thể tránh thoát đúng lúc, vận may không tốt sẽ bị dán lên, đối mặt với chú rắn dựng thẳng cũng chỉ đến đầu gối cậu, mỗi lần cậu đều nhát gan chạy trốn mất dạng, không thấy chút quyết đoán nào như khi lấy một địch năm.

Càng làm cho Giang Thích tuyệt vọng chính là, rắn trắng tựa hồ không có bất kỳ phản ứng nào với bột hùng hoàng, bị vung lên cũng không ngăn được thế tiến công của nó, chạm vào giày đã là tốt rồi, Giang Thích bị quấn thật nhiều lần, bây giờ cổ chân cũng không dám lộ, Từ Thiên Túng đề nghị cậu mua một cái quần tất giữ ấm loại dày của nữ, bị Giang Thích đánh một trận phát tiết tâm tình.

Nói tới Từ Thiên Túng, Giang Thích càng thêm uất ức, vốn muốn để cậu ta cùng nghĩ biện pháp chế phục con rắn kia, kết quả nhìn thấy rắn chạy còn nhanh hơn cậu, thể hiện ba chữ đồng đội heo vô cùng nhuần nhuyễn.

Giang Thích phiền muộn không thôi, rắn trắng cũng tương tự.

Xưa nay khi nó đối mặt với người kết duyên sẽ không để lộ mặt hung tàn, mỗi lần tới gần đều biểu hiện rất dịu ngoan, nhưng vì sao cậu ta cứ muốn chạy?

Theo lý mà nói, người kết duyên cũng sẽ kìm lòng không được muốn tới gần nó mới đúng.

Thực sự không hiểu nổi, nếu như Tạm Hoa ở đây thì tốt rồi, hắn biết nhiều điều lắm, nhất định có thể giải đáp cho nó.

Một tuần trôi qua, mỗi lần Giang Thích ra ngoài trông cứ như phường trộm cắp, cậu hoài nghi mình bắt đầu suy nhược thần kinh.

Buổi tối lúc cậu về, đang định dùng tốc độ trăm mét bứt lên trước xông vào nhà, có điều không ngờ Bạch Xà trực tiếp chờ cậu ở cửa tiểu khu.

Ưu điểm và khuyết điểm lớn nhất của khu dân cư kiểu cũ này chính là ít người, một khi gặp phải tình huống như vậy, Giang Thích chỉ có cách tự cứu.

Cậu nín hơi đối diện với rắn trắng, bước chân chậm rãi tránh khỏi, toàn bộ hành trình mắt hai người bọn họ không rời khỏi đối phương.

Rắn trắng thản nhiên tự đắc, thân thể trắng đến chói mắt dù dán vào trên đất cũng không nhiễm bụi bẩn, tư thái kia rõ ràng đang nói cậu chạy không thoát đâu.

Giang Thích chạy, còn dùng cách di chuyển hình chữ S tự nhận là rất thông minh, rắn trắng lắc lắc thân thể đuổi theo, hoàn toàn không thèm để tâm đến cách chạy của cậu, vẫn duy trì con đường thẳng tắp, khoảng cách rất nhanh đã được rút ngắn.

“Tao đệt mi đừng tới đây!” Giang Thích gào to.

Chú rắn nọ không giảm tốc độ, nhanh đến mức không giống một con rắn.

Giang Thích bị ép hoảng quá không lựa đường, cư nhiên chạy vào trong ngõ cụt.

“Mẹ nó chứ…” Giang Thích phục rồi.

Rắn trắng rốt cục trườn chậm lại, thân thể nửa vươn dậy, lưỡi rắn phun ra rụt vào, dáng vẻ khi trườn tới gần Giang Thích tao nhã không nói nên lời.

Giang Thích nắm chặt nắm tay, chau mày, nhìn chằm chặp rắn trắng, cậu thật sự chịu đủ lắm rồi!

“Mi cút cho tao!” Cậu cầm cặp sách mạnh mẽ đập về phía Bạch Xà.

Bạch Xà linh hoạt lách người, né được.

Cảm xúc Giang Thích lên dây, lý trí bị thiêu đốt hầu như không còn, cậu tiện tay nhặt cục đá không ngừng đập tới.

“Cút! Cút ngay! Cút!!!”

Rắn trắng lẳng lặng nhìn cậu, cục đá đập trúng thân thể nó, nó không né, cũng không tới gần nữa.

Giang Thích phát tiết một trận, thở hổn hển, “Con mẹ nó sao mi còn chưa cút?”

Rắn trắng vẫn cứ nhìn, không nhúc nhích, lưỡi rắn cũng không phun ra nữa, dưới ánh đèn đường mờ mờ, dáng vẻ nó trắng đến đơn bạc quạnh quẽ. Giang Thích khó giải thích được mà tỉnh táo lại, không chỉ tỉnh táo, thậm chí còn hối hận, cậu không nên đánh nó…

Ngay khi Giang Thích tự giận mình muốn để nó nhanh chóng nhào lên cắn một phát cho xong xong, rắng trắng lắc mình, bỏ đi.

“…” Giang Thích sững sờ, “Đi thật ư?”

Cậu đi theo, nhìn thấy rắn trắng đi không xa, đầu hơi rũ xuống, dường như… rất buồn.

Ảo giác ư? Sao rắn có thể có tâm tình được.

“Bíp —— “

Nơi khúc quanh có một chiếc xe chạy tới, bởi vì đường không có vạt cản, tốc độ xe chạy không chậm.

“Định mệnh!” Giang Thích trợn to mắt, kêu to: “Có xe kìa!”

Rắn trắng ngoảnh mặt làm ngơ, chầm chậm di chuyển trên đường.

“Tránh ra!”

Giang Thích điên cuồng chạy tới, nhưng không kịp, chỉ thấy được khoảnh khắc bánh xe nghiền qua con rắn nọ.

Leave a comment