Sợ Điều Gì Sẽ Gặp Điều Đó

(SỢ) CHƯƠNG 6


“Ôi định mệnh! Mày nuôi rắn?!”

Giang Thích còn đang cau mày nhịn xuống cảm giác vị sữa tanh cuồn cuộn nơi cuống họng, hàm hồ nói: “Mày tưởng tao muốn chắc?”

“Không!” Từ Thiên Túng không thể chấp nhận được chuyện này, “Không phải mày sợ rắn nhất à? Sao lại còn nuôi một con rắn đuổi theo cắn mày?”

“Sửa lại chút, chỉ là đuổi theo thôi, không cắn tao.”

“Mày thả nó trong nhà rồi, chuyện nó cắn mày còn xa chắc?”

“Nếu nó dám cắn tao, tao làm thịt nó liền luôn.” Giang Thích lạnh lùng nói.

Từ Thiên Túng không khách khí giội nước lạnh, “Mày mà làm thịt được nó thì còn giữ đến bây giờ ha?”

“Im miệng, một ngày không ăn đòn nên ngứa người đúng không?” Giang Thích vặn lại cậu ta.

Từ Thiên Túng cười khà khà, “Cơ mà nói thật, mày chưa từng nuôi thú cưng, biết phải làm gì không? Mấy thứ như rắn không giống chó mèo đâu nhé.”

“Cái này thì tao biết, cứ nuôi vậy thôi.” Giang Thích không chút để ý, “Ngay cả xe đều cán không chết, còn lo lắng cái gì?”

“Nó cũng trâu bò quá đi mất.”

Giang Thích chậc chậc cảm thán, “Nửa đêm hôm qua còn không biết bò ta khỏi chuồng lúc nào đây, tao còn cố ý để cuốn từ điển trên nắp, vậy mà còn bò ra nổi, thật sự không phục cũng không được ấy.”

“Hả? Nó không làm gì mày chứ?”

“Nó nằm trên bụng tao ngủ một đêm.” Giang Thích cạn lời nhìn trời, “Mày tin nổi không? Tao với rắn ngủ cùng trên một chiếc giường, còn là cái kiểu thân mật khắng khít.”

Từ Thiên Túng vui vẻ, “Con rắn kia khẳng định rất thích mày.”

Giang Thích sững sờ, “Sao vậy được, đâu ra chuyện rắn thích người?”

Nhưng mà con rắn kia vừa thấy cậu sẽ quấn lấy, cũng không cắn người, cứ yên tĩnh thôi, không chừng thật sự thích cậu nhỉ? Cậu bỗng có chút vui vẻ.

Đến trường học, Giang Thích tìm thời gian đến thư viện một chuyến, cậu nghĩ nếu quyết định nuôi rắn thì chí ít cũng phải biết nuôi ra làm sao. Cơ mà sách trong thư viện trường hiển nhiên không bao gồm thể loại sách đọc giải trí như Quy tắc chăn nuôi thú cưng, quyển duy nhất có liên quan tới rắn còn là Bách khoa toàn thư về động vật bò sát phủ đầy bụi cậu tìm mãi mới thấy ở kệ sách Sinh học, cậu tiện tay lật vài trang, vừa vặn mở ra thấy ngay về rắn, kìa làn da sặc sỡ tươi đẹp, kìa thân thể uốn lượn, Giang Thích liếc mắt nhìn xong đột nhiên gấp sách lại, dùng mười phần sức lực.

Có điều cậu vẫn mượn quyển sách này, trên đường quay về phòng học vẫn đang không rõ tại sao mình có thể chấp nhận (?) con rắn trắng trong nhà kia, nhưng vẫn không thể nào nhìn thẳng loài rắn?

Vào phòng học, chỉ nghe tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người đều hoan nghênh, cứ giống Giang Thích vừa mới chiến thắng trở về.

Giang Thích mê man, còn quay đầu lại nhìn phía sau, có phải có nhân vật nào đến thăm không.

“Anh Thích trâu bò ghê, nghe nói mày nuôi một con rắn hả?” Bạn học Trương Nho vỗ vai cậu.

“Ai nói với mày ?” Giang Thích hỏi như vậy nhưng ánh mắt cũng đã rơi xuống trên người Từ Thiên Túng, đối phương còn rất kiêu ngạo giơ ngón cái với cậu, “Cái đồ Từ Thiên Túng miệng rộng nhà mày.”

“Nghe nói tối hôm qua mày còn ngủ cùng rắn? Mịa nó thiệt hay giả vậy?”

“Giả!” Giang Thích tức giận, đẩy tay cậy ta ra trở lại chỗ ngồi.

“Mang đến trường học cho bọn tao nhìn với!”

“Được đó, chờ nó đói bụng tao cho nó ăn.”

“Cậu đừng mang tới!” Phương Giai Thiến quay đầu lại nhắc nhở, “Nuôi cái gì không nuôi lại đi nuôi rắn.”

“Nuôi cái gì không nuôi thì tại sao không thể nuôi rắn?” Giang Thích nhướn mày lên nhìn cô bạn.

Mặt Phương Giai Thiến ửng đỏ, “Rắn… Rắn đáng sợ mà, không đáng yêu, nuôi không quen, sờ không được ôm không được, nuôi có ý nghĩa gì?”

“Ý nghĩa của việc tôi nuôi nó, chính là tôi về nhà có thể nhìn thấy một vật sống, vậy là đủ rồi.” Giang Thích nói.

Còn có một đám bạn tò mò vây quanh hỏi hết cái này đến cái kia, khiến Giang Thích phiền quá chừng, “Bọn mày đi mua một con về nuôi không được à?”

“Bọn em đâu có to gan như ngài.” Nhóm tò mò nháy mắt.

“Bọn mày không nuôi rắn vậy hỏi nhiều làm gì?” Giang Thích khiển trách vài câu, sau đó đuổi người đi hết.

Từ Thiên Túng lúc này mới lại gần, cười ha ha: “A Thích, mượn sách gì đó?”

Giang Thích đẩy mặt cậu ta ra, “Từ Thiên Túng mày mà còn lấy cuộc sống riêng của tao làm chuyện phiếm nữa, tao sẽ dùng miệng mày làm ổ cho Đại Bạch nhà tao.”

“Xong rồi, nó mới ra sân có một ngày đã thay thế địa vị của tao.” Từ Thiên Túng hu hu hu, “Tên nó là Đại Bạch? Mày có thể đặt tên nào sáng tạo hơn được không?”

“Cút cút cút, tao thích tên gì kệ tao.” Giang Thích giơ chân đạp cậu ta.

Từ Thiên Túng gào khan mấy câu câu mới quay lại chỗ ngồi của mình.

Tiết sau là tiết tự học, Giang Thích dùng thời gian quý giá này để đọc quyển Bách khoa toàn thư về động vật bò sát kia.

Chỉ có vài trang nói về rắn, tranh ảnh chú thích còn chiếm một nữa, Giang Thích phải che hình đi mới đọc tiếp được.

“Rắn độc thường có đầu hình tam giác, rắn không độc trình hình thuôn tròn…”

Giang Thích nhớ lại, không phải tam giác, may mắn may mắn.

“Rắn là động vật máu lạnh, nhiệt độ thấp hơn con người, trong trường hợp nhiệt độ thấp sẽ tìm tìm chỗ ấm áp ngủ đông…”

Không trách cứ thích quấn lấy mình! Giang Thích hiểu rõ, rồi lại nghi ngờ, thời tiết bây giờ cũng có lạnh đâu.

Đọc mấy dòng chữ, cậu phải dừng lại liên tưởng, tự thân suy nghĩ một chốc, cứ vậy nên dù chỉ có vài tờ, nửa tiết trôi qua vẫn chưa xem xong.

Phương Giai Thiến quay đầu lại, nhìn thấy cậy lúc này còn đang đọc sách giải trí, không vui, nhỏ giọng nói: “Giang Thích, bài thi đại số của cậu đã sửa chưa? Tiết sau giáo viên giảng lại đó.”

Giang Thích đắm chìm trong thế giới của mình, không nghe thấy.

Phương Giai Thiến cau mày, nhẹ nhàng gõ bàn cậu, “Giang Thích.”

“Hả?” Giang Thích ngẩng đầu, “Làm gì? Lại muốn mượn cái gì?”

“Không phải.” Phương Giai Thiến giậm chân, “Cậu đọc gì có ích chút được không? Lớp 12 rồi cậu nghiêm túc chút không được à?”

Giang Thích qua loa: “Ồ ồ.”

“Rõ ràng là cậu không thèm nghe đàng hoàng!”

“Cảm ơn sự quan tâm của cậu, nhưng chuyện của tôi tôi tự nắm chắc. Được rồi được rồi, cậu tiếp tục đọc sách của cậu đi.”

Thái độ này của cậu khiến Phương Giai Thiến rất không vừa ý, cô bé cảm thấy ý tốt của mình không hề được xem trọng, có hơi tức giận: “Cậu nghe lời đi có được không? Tớ bảo cậu xem lại đề thi, đừng xem mấy thứ này nữa, sao cậu lại…”

Giang Thích xưa nay không phải kiểu người tốt tính gì, cũng gây lên, trầm giọng nói: “Thật ngại quá, xin hỏi tại sao tôi phải nghe lời cậu? Cậu là ai? Dựa vào đâu mà thuyết giáo tôi?”

Giọng cậu không lớn, nhưng trong phòng học yên tĩnh lại rất rõ ràng, hấp dẫn không ít ánh mắt.

Từ Thiên Túng thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của Giang Thích là biết hỏng việc rồi.

Tim Phương Giai Thiến như bị mạnh mẽ đâm một dao, khó chịu đôi môi khẽ run.

Giang Thích thấy một cô gái bị cậu nói thành như vậy, cũng có chút hổ thẹn, đang muốn giải thích thì nghe đến Phương Giai Thiến mở miệng: “Tớ không tư cách thuyết giáo, cô Dụ thì có, đúng không?”

Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn, tạo ra tiếng bàn luận xầm xì to nhỏ.

Giang Thích nhìn thẳng Phương Giai Thiến, một mảnh mây đen trong mắt như đang ấp ủ gì đó, giọng cậu như xuyên qua tầng băng: “Cậu có ý gì?”

Từ Thiên Túng nhanh chóng chui vào duy trì cân bằng, “Tỉnh táo một chút, có chuyện nói rõ ràng.”

Lớp trưởng cũng duy trì kỷ luật: “Các cậu giữ yên lặng! Đừng ồn ào! Tiếp tục tự học đi!”

Phương Giai Thiến bị ánh mắt Giang Thích doạ sợ, quay người không đối mặt với cậu nữa.

Từ Thiên Túng bóp bóp vai Giang Thích, ý bảo cậu bình tĩnh lại chút.

Giang Thích vỗ tay cậu ta, ra hiệu không sao nữa.

Cả ngày hôm nay Phương Giai Thiến không còn nói chuyện với Giang Thích, cũng không quay đầu lại.

Tâm tình Giang Thích vẫn tệ cho đến tận buổi trưa, biểu hiện rõ ràng nhất là khi cậu đi làm thêm trong quán ăn nhìn thấy người chen ngang, không phải cao giọng nhắc nhở đối phương giữ quy củ, mà là dùng một loại lạnh ánh mắt xuyên tim nhìn chằm chằm người ta, khiến họ cảm thấy không rét mà run, dáng vẻ cực kỳ không dễ trêu vào.

Chú Kiệt cũng chú ý tới việc tâm tình cậu không đúng lắm, lúc cậu ăn cơm trưa thì ngồi vào bên cạnh hỏi: “Tâm tình không tốt à?”

“Không có gì.” Giang Thích và cơm trắng.

“Còn không có gì, cái vẻ này của cháu mà chú không hiểu được chắc? Có chuyện gì cùng cứ nói với chú Kiệt.”

“Thật không có gì mà, chỉ mấy chuyện nhỏ thôi.” Giang Thích vùi mặt vào trong chén.

Chú Kiệt thở dài, nói: “Ba mẹ cháu… gần đây có gọi điện thoại về không?”

Giang Thích ngừng động tác lại, “Không, đã gần ba năm, bọn họ sớm quên mất cháu rồi.”

“Nói bậy, nào có cha mẹ quên con trai mình được?” Chú Kiệt cau mày nói.

Giang Thích ngẩng đầu, khóe miệng còn dính hạt cơm, cậu nở nụ cười, “Cháu lại cảm thấy họ quên mất cháu còn khiến cháu dễ chịu hơn đây.”

Chú Kiệt yên lặng, đúng đấy, biết rõ mình còn có một đứa con trai sống lẻ loi hiu quạnh nhưng vẫn không liên hệ, lấy lí do mất trí nhớ còn có tình người hơn so với loại cái kiểu hờ hững này.

Giang Thích hai ba ngụm giải quyết xong chén cơm, “Chú Kiệt, ta không sao thật, thời kỳ trưởng thành tâm tình đột nhiên không vui bình thường mà?”

Chú Kiệt giơ tay vỗ vai cậu, “Cháu không có chuyện gì là tốt rồi, còn đói không? Chú đi lấy thức ăn cho.”

“Không cần không cần, no rồi.” Giang Thích kéo chú Kiệt, chớp mắt lại nghĩ tới điều gì, hỏi: “Chú Kiệt, chú có từng nuôi rắn chưa?”

“Nuôi rắn?” Chú Kiệt hơi kinh ngạc, “Chưa, nhưng mà chú làm thịt rồi, tiết thanh minh mấy năm trước về quê cúng tổ tiên, bắt được một con rắn, sau đó nấu canh.”

Giang Thích “Ai ——” trợn to mắt, “Chú Kiệt cừ vậy á?”

“Này có gì đâu?” Chú Kiệt nở nụ cười, “Trẻ con trong thôn nọn chú to gan lắm, bảy, tám tuổi cũng dám tay không bắt rắn lột da nướng lên ăn đây.”

Giang Thích so sánh với dáng vẻ nhát như cáy của mình, nhất thời xấu hổ.

“Sao? Muốn ăn thịt rắn hả?”

“Không không, cháu muốn biết cách doạ rắn, khiến nó tránh ra xa đừng có tới gần ấy.”

“Doạ rắn làm gì? Doạ nó nó cắn cháu đó. Cháu cầm cây gậy, đứng xa xa gõ lên đầu nó, chỉ hai gậy là chết. Bị quấn lấy thì nắm 7 tấc của nó.”

Giang Thích ngẫm lại việc ra tay với con rắn trắng trong nhà, cảm thấy không quá hiện thực, đầu tiên cậu không nỡ, tiếp theo còn chưa chắc chắn có đánh chết không…

Rắn trắng không biết trong đầu người kết duyên đang làm việc không thể miêu tả gì với mình. Khi nó tỉnh lại thì luồng linh khí dồi dào trong nhà đã biến mất, có thể tưởng tượng được người nọ đã rời đi. Nó còn nhớ sáng nay lần đầu tiên tỉnh lại là bởi vì tiếng thét chói tai của người kết duyên nhát gan, sau đó nó bị ném vào cái  hộp trong suốt vừa lạnh như băng vừa nhỏ hẹp này, bởi vì quá buồn ngủ, nên nó ngủ thiếp đi.

Bây giờ ngủ no rồi, nó thuần thục bò ra ngoài, tìm tới chiếc giường mềm mại mà lại tràn đầy mùi vị nó yêu thích, cuộn tròn lại dự định ngủ tiếp, nhưng bất ngờ phát hiện mình không ngủ được.

Linh lực trong cơ thể sung túc chưa từng có kể từ khi nó đến thế giới loài người tới nay, những vết thương ngoài da đều đã khép lại, độc tố của cỏ Tán Nguyên cũng còn rất ít, có vẻ sắp giải hết.

Nó suy nghĩ một chút, có quyết định.

Một hình ảnh  khiến người kinh ngạc xuất hiện.

Thân thể rắn trắng tản ra ánh sáng óng ánh, thân thể nó như đang mở ra, sau đó không ngừng kéo dài, biến hóa, cuối cùng, thứ nằm ở trên giường vậy mà lại biến thành một người đàn ông cực kỳ đẹp trai tinh xảo.

Một đầu tóc trắng như bông trải khắp giường, khuôn mặt tái nhợt, mang theo vẻ đẹp yếu đuối, y có một đôi mắt đen như mực, cực kỳ đáng chú ý trên khuôn mặt tái nhợt ất, y khẽ nhăn mày, tựa hồ đang chịu đựng nỗi đau đớn nào đó.

Một bức tranh mỹ nhân tồn tại chỉ vài giây, sau đó là một luồn ánh sáng óng ánh, trên giường lại biến thành rắn trắng.

Yêu đan bị đè ép gắt gao, mới duy trì hình người giây lát đã hao tổn toàn bộ linh lực.

Mà rắn trắng không hề ủ rũ, sử dụng linh lực quá độ khiến nó buồn ngủ, thế là nó liền vui vẻ nằm cuộn trên giường bắt đầu ngủ say.

Leave a comment