Công Chúa Một Mét Tám

(1M8) CHƯƠNG 49


Đầu ngón tay Thẩm Chỉ hơi run rẩy.

Trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười bình tĩnh như trước.

Nhưng trong lòng phút mới chớp mắt đã tràn đầy một cảm giác không cách nào diễn tả, có lẫn chút ghen tuông, đánh tan nỗi dằn vặt đau khổ vì chia cách hơn một năm nay, chỉ còn lại vui mừng.

Hắn nhìn chằm chằm mấy dòng chữ ấy, nhìn hồi lâu, đầu ngón tay vuốt ve, tựa như còn có thể cảm nhận được cảm xúc dưới ngòi bút khi Khương Hành viết chữ.

Hắn chỉ nói bâng quơ vậy thôi, gì mà “mỗi ngày viết một câu nhớ ta” cũng chỉ là đùa giỡn, xem độ dày tập thư này… Có lẽ Khương Hành thật sự nghe lời mà viết lại tất cả.

Giật mình trong chốc lát, Thẩm Chỉ lưu luyến nhìn thêm mấy lần, thầm cười nhạo mình ấu trĩ, sau đó mới lật ra sau đọc tiếp.

Có thể thấy được Khương Hành viết rất nghiêm túc, nhưng hẳn là có mấy ngày liền hành quân vội vã, hoặc là chiến sự đột phát, nét chữ có hơi ẩu.

Đều là mấy chuyện lặt vặt, thỉnh thoảng sẽ viết dài một chút, kể phong cảnh nơi nào không tệ, sau này có thể dẫn hắn cùng đi ngắm.

Đọc tới cuối cùng, Thẩm Chỉ mới phát hiện ra đôi mắt đã nhoà đi, trên mặt đầy ẩm ướt.

Con ngươi rưng rưng xen lẫn ý cười, nghĩ thầm, điện hạ của hắn quả đúng là bình thường im tiếng, lúc nói mấy câu tâm tình lại ngọt chết người.

Để thư lại chỗ cũ, Thẩm Chỉ dụi mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc phát hiện trời đã gần tối.

Khương Hành bảo hắn chờ…

Thẩm Chỉ cố nén tâm tình chua xót cảm động, nhíu mày.

Tuy rằng Khương Hành còn sót lại chút ấn tượng về hắn, thế nhưng bầu không khi giữ hai người họ hiện nay rất kì cục… Hơn nữa hắn vừa rồi còn không kìm được mà rớt nước mắt, không biết mắt có đỏ bừng lên không, hai hôm trước lại vội vàng lên đường về kinh, phong trần mệt mỏi, dáng vẻ chắc chắn chẳng ra làm sao.

Nghĩ đến những điều này, Thẩm Chỉ bỗng muốn rút lui, nghĩ rằng về nhà nghỉ ngơi tốt rồi quay lại với Khương Hành, bước hai ba bước tới cửa, vừa đưa tay định mở đã có bóng người xuất hiện trước mắt.

Khương Hành vẫn duy trì động tác mở cửa, ánh mắt lạnh nhạt, cúi đầu nhìn hắn.

Tâm tình Thẩm Chỉ rất phức tạp: “…”

Hai người không nói gì nhìn nhau chốc lát, Khương Hành chợt nhíu mày, thoáng chần chờ rồi đưa tay chạm vào mặt Thẩm Chỉ.

Mềm mại.

Muốn bóp một cái.

Y nhịn được sự kích động này, nhẹ giọng hỏi: “Khóc à?”

Thẩm Chỉ không quá muốn thân cận với một Khương Hành mang ánh mắt xa lạ này, lui về phía sau, cười cong mắt, thề thốt phủ nhận: “Không hề. Điện hạ có thể tránh ra một chút được không?”

Nhạy cảm phát hiện Thẩm Chỉ đang tránh né, Khương Hành ngẩn người, không nhường đường mà trái lại còn cất bước tiến vào thư phòng, trở tay đóng cửa, giọng điệu thản nhiên: “Không được.”

Thẩm Chỉ cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn cửa sổ, khuôn mặt lập tức bị xoay lại, đối diện với Khương Hành.

Khương Hành nhìn hắn: “Ngươi muốn đi đâu?”

Trong lòng không quá thoải mái, cứ như người trước mặt này nên ở bên cạnh y, không được đi đâu hết.

“Tất nhiên là về phủ.” Thẩm Chỉ đẩy tay Khương Hành, đẩy không ra, cảm thấy hơi luống cuống.

Nói cho cùng bây giờ Khương Hành nhìn hắn chỉ như một kẻ xa lạ… Cảm giác này quá khó chịu, quả nhiên là trời xanh chẳng bỏ qua cho ai, lúc trước tạo nghiệp thì nay phải trả.

Khương Hành không nói, y nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Chỉ, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, nhìn đến đau lòng.

Y muốn ôm lấy Thẩm Chỉ, lại lo làm hắn sợ hãi, giãy dụa hồi lâu rồi mềm giọng: “A Cửu nhắc tới chuyện của ngươi, ta biết trước đây ta rất thích ngươi. Ta sẽ nhớ ra nhanh thôi, đừng khóc, được không?”

Thẩm Chỉ miễn cưỡng duy trì nụ cười, ánh mắt lại chua xót vô cùng, lặng im chốc lát, đưa tay ôm lấy Khương Hành, vùi đầu vào cổ y, ôm chặt eo y.

Đúng là khiến hắn không biết nói gì cho phải, người này dù quên mất hắn, cũng không quên ghen, không quên được sự quan tâm dành cho hắn.

Tiếng nói cất lên có hơi run rẩy: “Ngươi phải nhớ lại sớm đây, nếu không ta sẽ không cần ngươi nữa.”

Thẩm Chỉ quyến luyến cái ôm đã lâu mới có này, thế nhưng vẫn không quên Khương Hành đã quên hắn mất rồi, hắn nhớ Khương Hành không thích tiếp xúc với người xa lạ, lưu luyến cọ cọ, vừa muốn buông tay lại bị ôm lấy.

Giọng Khương Hành rất bình tĩnh, ghé vào tai hắn nói rằng: “Ừm.”

Thẩm Chỉ thỏa mãn nhắm mắt lại, chóp mũi lại bỗng ngửi thấy mùi máu tanh.

Hắn sửng sốt, đột nhiên đẩy Khương Hành ra.

Khương Hành bị hắn đẩy ra, không đứng thẳng được, Thẩm Chỉ đưa tay đốt đèn, bấy giờ mới nhìn rõ mặt Khương Hành đang tái nhợt.

Trong giây lát, hắn nhớ ra chuyện Khương Hành bị thương, vội vã đỡ y. Khương Hành cũng không tránh ra, để hắn đỡ ra khỏi thư phòng.

Thẩm Chỉ nghiêng đầu, cau mày hỏi: “Vết thương trên người chưa lành ư?”

Khương Hành lạnh nhạt: “Lành rồi.”

Thẩm Chỉ nheo mắt lại, dìu người về phòng, muốn lột y phục ra kiểm tra vết thương.

Khương Hành nắm lấy tay ắn, ánh mắt đầy sâu xa: “Đừng đụng chạm lung tung.”

Thẩm Chỉ mỉm cười nói: “Trước đây ngươi rất thích ta làm vậy.”

Khương Hành kiên trì cầm tay hắn không buông.

Trông như người con gái đầy kiên trinh.

Thẩm Chỉ không nói gì, nhìn y một hồi rồi lắc đầu: “Khương Hành, ngươi là trẻ con ba tuổi hả?”

Dứt lời, hắn cúi đầu, há miệng cắn chặt vạt áo Khương Hành, kéo sang bên cạnh.

Khương Hành lặng thinh nhìn theo động tác của hắn, không hiểu sao lại thấy hầu kết như đang căng ra.

Gần quá rồi.

Cụp mắt là có thể nhìn thấy hàng lông mi dài mảnh, sống mũi duyên dáng của người trước mắt, hắn cắn vạt áo y, nhíu mày lại, nhìn kiểu nào cũng thấy được đẹp.

Người này có vẻ xa lạ, nhưng hương thơm nhàn nhạt thấp thoáng trên cơ thể như đã thẩm thấu vào da thịt cốt cách, chỉ mới nhìn, ngửi nhẹ thôi đã cảm thấy rất ngọt ngào, rất muốn từng miếng từng miếng ăn sạch hắn ——

Ánh mắt chuyển qua một đoạn cần cổ trắng nõn mà Thẩm Chỉ để lộ, Khương Hành rõ ràng nhận ra một số biến hóa của bản thân, y nghĩ thầm rằng, quả thật mình rất thích người này, bất kể là trước kia hay hiện tại.

Nơi khoang ngực có bầu máu nóng đang sôi trào, kêu gào gợi lên một loại khát vọng nào đó, khát vọng… độc chiếm hắn.

Thẩm Chỉ chăm chú kéo vạt áo Khương Hành, không hề chú ý tới ánh mắt Khương Hành đã trở nên thâm sâu. Hắn ngậm lấy tà áo nọ, sắp thành công thì đột nhiên bị đè xuống giường.

Khương Hành cầm lấy hai tay hắn, ấn lên đỉnh đầu, hô hấp hơi bất ổn.

Thẩm Chỉ sững sờ trong chớp mắt rồi phản ứng lại ngay, không muốn sống mà co đầu gối lại chạm vào chỗ Khương Hành có phản ứng, không nhịn được cười: “Điện hạ của ta ơi, ngài đây là nhịn gần chết rồi hửm? Sao mới trêu chọc có xíu đã không chịu nổi?”

Khương Hành không chút biểu tình nhìn thẳng hắn.

Thẩm Chỉ ngửa đầu, thoải mái tùy ý để y nhìn, bầu không khí đang tốt, cửa sổ chợt bị gõ vang.

Giọng thiếu nữ cười hi hi ha ha truyền vào: “Ai nha quấy rầy, Thẩm Chỉ à, ta quên nói cho ngươi biết, con sâu độc kia có tác dụng thúc tình, động lòng với người nào thì cũng sẽ cùng động tình, không giao hợp là không được đâu.”

“…” Thẩm Chỉ xác thực trông thấy viền mắt Khương Hành đỏ lên, đau đầu không thôi, cắn răng giữ vững tâm tình, nói: “Vậy mời cô nương tránh đi một chút.”

Đạm Nguyệt ngay lập tức từ chối: “Không muốn.”

Thẩm Chỉ càng thấy đầu đau hơn : “…”

Đạm Nguyệt hừ nhẹ: “Ta trêu chọc kiểu gì cũng vô dụng, chẳng biết Khương Hành đến cùng có được hay không. Các ngươi tiếp tục đi, đừng để ý đến ta, ta chỉ xin chút thời gian thôi.”

Dừng lại một lúc, nàng chợt hưng phấn: “Xin lỗi xin lỗi, lúc trước cứ nghĩ ngươi nằm dưới, lẽ nào người bị thông thật ra là Khương Hành? Chẳng trách không có hứng thú với bổn cô nương…”

Thẩm Chỉ xoa xoa thái dương, nhìn Khương Hành, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi trêu chọc đâu ra bà cô này hả?”

Khương Hành thoáng ngập ngừng, thoạt nhìn có vẻ cũng không chịu nổi nữa, vươn mình lên, lạnh mặt nói: “Chờ ta một chút, ta đi xử lý.”

Không chờ y ra, bên ngoài đã truyền đến tiếng “ai nha” mang đầy sợ hãi.

Sau đó là giọng A Cửu: “Đắc tội rồi Đạm Nguyệt cô nương. Bẩm điện hạ, thuộc hạ và Đạm Nguyệt cô nương cáo lui trước.”

Thẩm Chỉ: “…”

Đó, giờ muốn làm gì cả phủ đều biết hết rồi.

Hắn dở khóc dở cười, không còn hứng thú, ngồi dậy muốn xuống giường, Khương Hành quay đầu liếc hắn một cái, sau đó lại đè hắn xuống.

Thẩm Chỉ chớp chớp mắt: “… Thúc tình ở đây là chỉ?”

Khương Hành thản nhiên: “Một loại xuân dược kỳ lạ nào đó.”

Thẩm Chỉ thở dài: “Ta rất không ủng hộ hoạt động giường chiếu không có tình cảm.”

Khương Hành cúi đầu nhìn hắn, nói: “Ta thích ngươi.”

Thẩm Chỉ nở nụ cười, hắn xoa xoa bóp bóp gương mặy Khương Hành, trong lòng có chút khổ sở: “Ngươi chỉ là, nghe A Cửu nói vậy, cho nên biết ngươi thích ta mà thôi.”

Khương Hành cố chấp: “Không phải dựa vào lời người khác.”

Thẩm Chỉ không thể làm gì khác hơn là vuốt tóc của hắn, thuận theo: “Ừm, không phải dựa vào lời người khác. A, vết thương của ngươi còn chưa lành mà nhỉ?”

Khương Hành nhìn chăm chú vào đôi môi hắn rất lâu, nghe vậy cúi đầu thử hôn lên bờ môi mềm mại ấy —— sự gần gũi này khiến đáy lòng y tràn đầy vui mừng, y ngậm lấy môi Thẩm Chỉ môi, trằn trọc cọ xát, giọng nói mơ hồ: “Gần như khỏi hẳn rồi.”

Thẩm Chỉ mỉm cười nhìn y, cẩn thận cởi áo bào cho y, kinh hồn táng đảm phát hiện trên người y có rất nhiều vết thương, cả mới cả cũ, hắn nhìn mà đau lòng không thôi.

Một vài chỗ còn quấn băng gạc, không cần xem cũng biết bên trong thế nào.

Hắn im lặng chốc lát, vươn mình đè Khương Hành xuống, sờ sờ mặt y, trong con ngươi là tình cảm nồng nàn, đau lòng hôn lên những vết thương ấy.

Khương Hành bị làm cho ngứa ngáy, tình cảm vừa xa lạ vừa quen biết sôi trào nơi lồng ngực, nhịn một lát, nhưng lại không nhịn được tiếp tục đè Thẩm Chỉ xuống dưới, xoa xoa gò má của hắn, nhẹ giọng nói: “Ta mơ về ngươi rất nhiều lần, thế nhưng đều không thấy rõ khuôn mặt. Hôm nay mới vừa nhìn ngươi, ta đã biết trong người trong giấc mơ chắc chắn là ngươi.”

Thẩm Chỉ cười nói: “Mơ về ta? A, để ta nghĩ lại xem, chẳng lẽ là ‘mơ xuân’?”

Hắn chỉ thuận miệng trêu một câu, không ngờ Khương Hành mặt không thay đổi gật gật đầu: “Ừm.”

Thẩm Chỉ cười phì ra tiếng, không nhịn được lại nhéo mặt y.

Tuy nói “gần như khỏi hẳn”, nhưng lúc làm được một nửa, băng gạc quấn trên người Khương Hành bắt đầu thấm máu. Y đang cao hứng, lười không quan tâm, Thẩm Chỉ lại nhìn mà run sợ trong lòng, đẩy y ra muốn xuống giường đi lấy thuốc, cơ mà bị ấn về ra ra vào vào.

Khương Hành cắn rái tai hắn, mơ mơ hồ hồ gọi một tiếng “Tĩnh Hạc”.

Giọng đầy ấm ức, có chút tủi thân.

Thẩm Chỉ lặng im, ôm y nhỏ giọng cất tiếng: “Tầm Ngọc.”

Khương Hành ngừng động tác lại, hôn hắn một cái.

Y nhẹ nhàng nói: “Ta rất nhớ ngươi.”

Lăn qua lộn lại đến tối muộn, Thẩm Chỉ rửa sạch thân thể rồi bôi thuốc, quấn băng gạc cho Khương Hành một lần nữa, sau đó muốn rời đi.

Khương Hành kéo tay áo hắn, có chút không nỡ, lại không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn.

Thẩm Chỉ mỉm cười kéo tay áo mình ra, xoa đầu Khương Hành như xoa thú cưng, nói: “Ta còn không về nữa, cha ta sẽ lại đây đòi người. Nếu muốn ngủ cùng ta, thì phải nhớ lại xem lúc trước ngươi làm thế nào.”

Khương Hành cho hắn ánh nhìn đầy quái dị, nói: “… Vì sao không trực tiếp nói cho ta biết.”

Triền miên một phen, hiện tại y càng muốn ôm Thẩm Chỉ mãi không buông tay.

Thẩm Chỉ thong dong: “Những chuyện đó đều phải dựa vào chính bản thân ngươi nhớ ra.”

Cuối cùng cũng giải toả được bức xúc, vui quá đi.

Khương Hành ngồi lặng lẽ trên giường, nhìn Thẩm Chỉ rời đi. Trước khi đi Thẩm Chỉ còn quay lại nhìn y, luôn cảm thấy y trông đáng thương cực kỳ, như là bị bỏ rơi vậy.

Thẩm Chỉ không nói gì quay đi, thầm nghĩ mất trí nhớ là y chớ đâu phải mình, cứ ấm ức đi.

Hai chân hắn mềm nhũn, miễn cưỡng đỡ tường chậm rãi về phủ, trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang, Thẩm đại thượng thư đang chờ hắn.

Hơn một tháng không gặp, Thẩm đại thượng thư vẫn nghiêm mặt, cứ như người dặn hạ nhân hâm nóng lại canh từng phút từng giây không phải ông. Nhìn thấy nhi tử về muộn cũng không ngoài ý muốn, thản nhiên liếc hắn rồi làm như vô tình hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Thẩm Chỉ cười híp mắt: “Đa tạ cha quan tâm, nhi tử cảm thấy cũng không tệ lắm.”

Thẩm Duy Phong vỗ bàn: “Lại cợt nhả, còn ra thể thống gì!”

Thẩm Chỉ không thể làm gì khác hơn là không cười nữa, lễ phép mà hành lễ rồi cất tiếng nhỏ nhẹ: “Lần này trợ giúp nạn thiên tai, nhi tử thu hoạch được rất nhiều điều.”

Thẩm Duy Phong hừ lạnh, thấy sắc mặt hắn mệt mỏi, vẫn mềm lòng: “Về nghỉ ngơi đi.”

Thẩm Chỉ nhìn thấy một bàn đồ ăn trước mặt ông, cười cười, đi tới ngồi xuống, chớp chớp mắt hỏi: “Chẳng lẽ không phải cha chờ nhi tử về ăn cơm à?”

Thẩm Duy Phong nghiêm mặt: “Không phải.”

“Vậy bàn thức ăn này…”

Thẩm Duy Phong vẫn cứ nghiêm mặt: “Nhà bếp vừa mới làm xong.”

Thẩm Chỉ nhịn cười, cũng nghiêm mặt gật đầu: “Nhi tử một ngày chưa có gì vào bụng, có thể ăn cùng cha không?”

Thẩm Duy Phong liếc hắn, miễn cưỡng đồng ý: “Lúc ăn không nói chuyện.”

Thẩm Chỉ liền yên lặng ăn cơm tối cùng cha, sau đó về đình viện đi bộ vài vòng tiêu cơm rồi mới trở về phòng.

Thật ra hắn buồn ngủ vô cùng, vừa mới lên tinh thần ngôi cùng cha một lát, giờ chỉ cần rửa mặt, dính gối là ngủ ngay.

Ngủ đến hơn nửa đêm, vòng eo bỗng nhiên bị người ôm chặt. Hắn mơ mơ màng màng đến gần hôn cằm người nọ, xem như là động viên với phần thưởng, sau đó chui vào trong ngực của y, cảm nhận được cái ôm quen thuộc, ngủ say giấc nồng.

_______________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác đầu tiên lúc nhìn thấy Thẩm Chỉ sau khi mất trí nhớ là gì?

Khương Hành: Đây là của ta. Rất muốn hôn hắn, thế nhưng lại lo doạ hắn sợ. *cố gắng duy trì gương mặt vô cảm*

Cho dù quên mất ngươi, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy vẫn cứ thích ngươi.

Leave a comment