Công Chúa Một Mét Tám, Uncategorized

(1M8) Chương 48


0371a5396e9d794b66d3582b41457042

 

Trong lòng đã lờ mờ đoán được, Thẩm Chỉ lặng thinh chốc lát, chần chờ gọi một tiếng: “… Khương Hành?”

 

Giọng hắn luôn dịu dàng trong trẻo, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, giọng nói từ từ rơi xuống bên tai, có cảm giác êm tai khó mà diễn tả được.

 

Như có thứ mềm mại quen thuộc đánh thẳng vào tim.

 

Khương Hành ngẩn ra, đôi mắt yên tĩnh như hồ sâu tràn lên chút gợn sóng, ánh mắt nhìn Thẩm Chỉ có hơi kì lạ.

 

Lưu Vũ không nhịn được níu chặt lấy tay áo Thẩm Chỉ, muốn kéo hắn rời khỏi đây trước. Cậu vẫn luôn lừa Thẩm Chỉ một chuyện, là vì không muốn thấy cảnh thế này, kết quả do dự đến do dự đi… Thẩm Chỉ vẫn gặp được Khương Hành.

 

Thẩm Chỉ cau mày, chỉ cần suy nghĩ chút xíu là hiểu được.

 

Nhìn Khương Hành lạnh nhạt nhìn hắn, luôn cảm thấy “niềm vui bất ngờ” này mẹ nó đúg là đủ lớn —— vị họ Thẩm nào đó nho nhã hơn hai mươi năm, lần đầu tiên chửi tục.

 

Hắn quay đầu nhìn Lưu Vũ đầy khiển trách, nhỏ giọng gọi: “Khương Hành?”

 

Giọng Lưu Vũ càng nhỏ hơn: “Như ngài nhìn thấy…”

 

Khương Hành không đổi sắc mặt nhìn hai người đang châu đầu thầm thì.

 

Ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm ống tay áo người thanh niên xa lạ của Lưu Vũ.

 

Khoảng cách rất gần gũi —— nhìn kiểu gì cũn thấy chướng mắt.

 

Thẩm Chỉ bình tĩnh lại, chậm rãi tiếp nhận “niềm vui bất ngờ” này, trong đầu bất đắc dĩ lóe lên mấy chứ “thiên đạo luân hồi”, lại cảm nhận được mình bị một ánh mắt khóa chặt lấy.

 

Hắn ngẩn người, quay đầu nhìn lại, vừa vặn sa vào ánh mắt trầm lạnh của Khương Hành, thuận theo phương hướng cúi đầu xuống, thấy bàn tay Lưu Vũ đang nắm lấy tay áo hắn.

 

Thẩm Chỉ nhất thời không biết nên khóc hay cười: “…”

 

Dù quên mất hắn, vẫn không quên được ghen hả?

 

Lưu Vũ cũng chú ý tới ánh mắt Khương Hành, nhanh chóng cách xa Thẩm Chỉ mấy bước, nhanh chóng nửa quỳ cúi đầu: “Thuộc hạ bái kiến điện hạ.”

 

Khương Hành cuối cùng cũng lên tiếng, lạnh nhạt “ừ” một tiếng, quay đầu ngó Thẩm Chỉ, đáy lòng tự dưng có chút mgwas ngáy khó nhịn.

 

—— rất muốn ôm hắn.

 

Khát vọng này khó giải thích được mà mọc rễ nơi đáy lòng, sau đó điên cuồng đâm chồi nảy lộc, Khương Hành không nhịn được đến gần Thẩm Chỉ, cúi đầu nhìn hắn, khuôn mặt dịu dàng tuấn nhã xa lạ, sắc mặt hơi tái nhợt, mắt thâm quầng… Nhìn vào có hơi không thoải mái.

 

Thỉnh thoàng còn ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt xen lẫn với huân hương.

 

Người trước mặt đây…

 

Tuy rằng xa lạ, thế nhưng khiến y rất muốn thân cận, dường như từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ thân cận một người như vậy.

 

Thẩm Chỉ thấy Khương Hành chủ động đến gần, nhất thời luống cuống.

 

Xem dánh vẻ Khương Hành, hình như không quên Lưu Vũ, lẽ nào chỉ quên mỗi hắn? Sao lại giống mấy thứ Thẩm Tú Tú hay đọc rồi.

 

Khương Hành quên hắn, là muốn đuổi hắn ra ngoài à?

 

Trong đầu không thể khống chế mà nổi lên từng phỏng đoán, hỗn loạn không thôi, cảm giác lạnh lẽo vừa mới đè xuống lại xông lên đầu, Thẩm Chỉ tự nói với mình rằng phải bình tĩnh, nhưng hắn nào có bình tĩnh nổi.

 

Đùa gì thế.

 

Khương Hành vậy mà lại quên mất hắn.

 

Trước đây tuy rằng hắn quên rất nhiều chuyện, nhưng không quên đến nỗi triệt để như này —— có điều hình như hiểu được tâm tình Khương Hành mấy năm kia rồi.

 

Khó chịu muốn chết, vừa muốn khóc lại muốn kéo người tới đánh cho một trận.

 

Sao có thể quên hắn được chứ.

 

Tâm tư đan loạn tung cả lên, hai má bỗng nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ một cái.

 

Thẩm Chỉ lập tức tỉnh táo lại, Khương Hành mặt không thay đổi cúi đầu nhìn hắn, tay nhẹ vỗ về trên mặt hắn, dáng vẻ trông có chút chần chờ.

 

Viền mắt Thẩm Chỉ bỗng nhiên nóng lên, hắn kìm lại, đè tay Khương Hành dán trên mặt mình, nghiêng đầu khẽ hôn một ngón tay y, mỉm cười: “Hoan nghênh trở về, điện hạ của ta.”

 

Khương Hành không nhúc nhích, y lẳng lặng nhìn Thẩm Chỉ, nửa ngày sau mới gật đầu, lại nói ra một câu không đầu không đuôi: “Giọng ngươi, rất êm tai.”

 

Thẩm Chỉ không bị đuổi ra ngoài, Khương Hành không còn ấn tượng gì về hắn, nhưng hình như trong tầng ý thức sâu còn cất giữ cảm giác thân cận với hắn, cho dù không dính lấy nhau như trước đây cũng sẽ không thật sự xem hắn là người xa lạ.

 

Sau hồi lâu giằng co trên hành lang, A Cửu chạy tới.

 

Nhìn thấy Thẩm Chỉ, A Cửu ngay lập tức đổi sắc mặt, âm thầm trừng Lưu Vũ, cúi đầu nói với Khương Hành: “Điện hạ, đây là Thẩm Chỉ, Thẩm công tử.”

 

Khương Hành nhìn Thẩm Chỉ, vẫn còn nhớ xúc cảm mềm mại mới nãy khi môi hắn chạm tới tay mình, nghe A Cửu nói, tựa hồ hiểu được điều gì, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm Thẩm Chỉ.

 

Nhìn đến nỗi Thẩm Chỉ sởn cả tóc gáy.

 

A Cửu lau mồ hôi lạnh, liếc Khương Hành, lại liếc Thẩm Chỉ, nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào. Khương Hành ở đây, cậu ta cũng không tiện giải thích.

 

Cũng may Khương Hành chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Lưu Vũ rằng: “Chuẩn bị xe ngựa, đi Đỗ phủ.”

 

Lưu Vũ thầm thở dài, thấp giọng đáp lại, nhanh nhẹn đi chuẩn bị. Khương Hành lại nhìn Thẩm Chỉ một chút, suy nghĩ một hồi, trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Chỉ, cúi người hôn lên trán hắn, giọng trầm thấp: “Chờ ta trở về.”

 

Rồi bỗng dưng quay người đi ra ngoài.

 

A Cửu lau mồ hôi lạnh, lại trông như là thở phào nhẹ nhõm.

 

Thẩm Chỉ híp mắt, ôn hòa cười rộ lên: “A Cửu, không nói cho ta nghe xem là chuyện gì xảy ra à?”

 

Hắn cười đến là dịu dàng, A Cửu lại kiềm chế không dám lau mồ hôi nữa —— luôn cảm thấy tay áo sắp bị mồ hôi thấm ướt rồi, bất đắc dĩ nói: “Đi vào trong đình phía trước nói đi, nếu hong gió bị phong hàn, điện hạ sẽ đau lòng hơn.”

 

Thẩm Chỉ kéo kéo khóe môi: “Nếu bây giờ y chịu đau lòng, muốn ta sốt đến hồ đồ cũng được.”

 

“Ngài đừng nói lung tung.” A Cửu dẫn người vào đình, buông mành ngồi xuống, cân nhắc rồi nói, “Nếu ngài đã thấy được… Vậy thì nói thật đi. Điện hạ… Hai tháng trước điện hạ bị bắn trúng lưng, bị thương, bắn gần trúng giữa lưng… Suýt nữa thì…”

 

A Cửu im lặng phsut chốc, bỗng nhiên quỳ xuống, giọng nhỏ hẳn đi, viền mắt cũng hơi đỏ, “Xin lỗi, là bọn ta không thể bảo vệ tốt điện hạ, ngài muốn đánh mắng sao cũng được, điện hạ đã đủ khổ rồi, Thẩm công tử đừng giận người được không, lúc điện hạ sốt cao không lùi luôn gọi tên ngài…”

 

Thẩm Chỉ đỡ trán, hắn nhớ tới cơn ác mộng đáng sợ hàng đêm trước đó, tim không thể kìm được mà đau đớn, đau đến mức không thể thở nổi.

 

Thì ra đều là thật.

 

Những hình ảnh kia… Điều Khương Hành gặp phải, đều là thật.

 

A Cửu nói rồi nói, cũng có chút nghẹn ngào: “Ssau khi trúng tên điện hạ lâm vào hôn mê, nhiều lần đã gần như ngừng hô hấp… Tất cả đại phu trong biên thành đều không thể cứu điện hạ tỉnh lại… Ta và Phi Khanh tìm đại phu khắp nơi, cuối cùng tìm được một miêu nữ Miêu Cương miêu nữ.”

 

Thẩm Chỉ nhấc mắt lên: “Miêu nữ?”

 

A Cửu gật đầu: “Một miêu nữ y chữa bệnh cao siêu, nàng ta cứu được điện hạ.” Dừng lại một chút, cậu ta cười khổ, “Sau khi điện hạ tỉnh lại, uống thuốc của miêu nữ… liền quên mất ngài. Miêu nữ kia cũng không che giấu, nói nàng coi trọng điện hạ, hạ sâu độc với người. Ta cũng nói không rõ đó là gì, nói chung chính là sẽ quên mất người mình thích.”

 

Nói xong, vẻ mặt A Cửu càng bất đắc dĩ: “Sau đó cái cô miêu nữ kia phát hiện mình làm gì cũng không đánh động được điện hạ thì từ bỏ. Thế nhưng nàng ta đã quên cách giải sâu độc…”

 

Thẩm Chỉ: “…”

 

A Cửu âm u: “Có điều y thuật của nàng ta đúng là cao siêu, điện hạ đã bước chân vào quỷ môn quan cũng cứu được.”

 

Thẩm Chỉ vẫn không biết nên nói gì cho phải: “…”

 

A Cửu cúi đầu: “Ta nói chuyện của ngài cho điện hạ, thấy người chẳng có cảm xúc gì, không dám để Lưu Vũ nói cho ngài biết, muốn chờ miêu nữ nhớ ra phương pháp giải độc rồi hẵng nói, nên bảo Lưu Vũ lừa ngài… Xin lỗi.”

 

Cậu còn nói rất nhiều điều, thấy Thẩm Chỉ không hé răng nên lo sợ trong lòng, nhỏ giọng nói: “Thẩm công tử… Sao ngài không nói lời nào?”

 

“… Ta sợ ta há mồm sẽ mắng người.” Thẩm Chỉ chậm rãi đáp lời, thoạt nhìn coi như bình tĩnh.

 

A Cửu cười khan: “Thái độ của điện hạ có hơi ngoài ý muốn… Xem ra cũng không phải hoàn toàn quên mất ngài.”

 

Thẩm Chỉ đau đầu xoa thái dương.

 

Việc này… Muốn trách thì trách tướng mạo Khương Hành thôi.

 

Hắn không biết nên khóc hay cười, một hồi sau cũng không còn khó chịu lắm nữa, lắc đầu hỏi: “Miêu nữ kia đâu? Có dẫn về kinh không?”

 

A Cửu đang muốn trả lời, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng lục lạc lanh lảnh. Thẩm Chỉ à A Cửu không hẹn mà cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, chiếu vào mắt là thân ảnh màu đỏ, mới chớp mắt đã đi đến gần.

 

Giọng thiếu nữ trong trẻo cất lên: “Ngươi đang nói đến ta hả?”

 

Thiếu nữ trước mặt dáng ngọc yêu kiều, trên cổ tay và cổ chân đều mang lục lạc, mặc đồ đỏ, đường cắt nổi bật, nhìn như miếng vải rách, lộ ra eo thon và cẳng chân trắng nõn.

 

Thẩm Chỉ chỉ nhìn lướt qua rồi không nhìn thêm nữa, chuyển sang mặt nàng, đó là một gương mặt tinh xảo xinh đẹp, chẳng qua từ trước đến giờ hắn chẳng cảm được mỹ nữ, trong lòng đang bốc lửa giận nhưng vẫn nở nụ cười, chỉ là đôi mắt vốn lấp lánh dịu dàng trở nên trầm tĩnh lạnh nhạt, không có tâm tình: “Đa tạ cô nương cứu mạng điện hạ.”

 

Thiếu nữ ngồi lên bàn đá, tò mò đánh giá Thẩm Chỉ, cười ra tiếng: “Ngươi chính là người Khương Hành thích?”

 

Đối với người ngoài Thẩm Chỉ là một vị quý công tử kinh thành tiêu chuẩn, khuôn mặt tuấn nhã, trơn bóng như ngọc, khiêm tốn lễ độ, không lộ ra tâm tình thật sự. Hắn vẫn cười, thản nhiên gật đầu, thái độ tuy rằng ôn hòa nhưng đầy xa cách.

 

Thiếu nữ cười ha ha: “Xin lỗi xin lỗi, ta chỉ đùa thôi, kết quả quên mất phương pháp giải sâu độc. Ngươi yên tâm, chẳng mấy chốc ta sẽ nhớ ra. Ta tên Đạm Nguyệt, ngươi tên gì?”

 

Thẩm Chỉ không quá muốn nói cho nàng biết, có điều vẫn cất tiếng: “Thẩm Chỉ.”

 

Dù thế nào, thiếu nữ trước mặt là người cứu mạng Khương Hành. So với việc Khương Hành bị thương chết đi, hắn càng nguyện để Khương Hành quên mất hắn.

 

Đạm Nguyệt nhìn Thẩm Chỉ chằm chằm, bỗng nhiên ghé sát vào hắn, đưa tay muốn nâng cằm hắn —— bị người ta tránh ra. Nàng cũng không cảm thấy gì, cười híp mắt: “Thẩm Chỉ đúng không? Ta phát hiện dung mạo ngươi rất đẹp, dù sao thì Khương Hành cũng quên ngươi rồi, hay là ngươi cũng ăn sâu độc quên y đi, sau đó thành đôi với ta?”

 

Đột nhiên không kịp chuẩn bị bị nhìn chằm chằm như vậy, Thẩm Chỉ nheo mắt lại, trong con ngươi đen bóng loé lên ánh sáng lạnh, đang định nói chuyện thì Đạm Nguyệt lại cười ha ha xua tay: “Thôi, nhìn ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, không cần ngươi nữa, chờ Khương Hành khôi phục ta sẽ đi. Ngươi yên tâm, sâu độc là trước đây ta nuôi rồi để đó không quan tâm, không được xem là lợi hại, chỉ là giải sâu độc có hơi phiền toái.”

 

Nàng nói xong, nhàm chán đùn đưa chân trần, sau đó biến mất nhan như một cơn gió, chỉ để lại tiếng lục lạc văng vẳng.

 

A Cửu thấy người đi rồi, bất đắc dĩ nói: “… Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của điện hạ, bọn ta cũng không thể lấy oán báo ân.”

 

Thẩm Chỉ không nói gì.

 

Thấy tâm tình hắn vẫn không tốt, A Cửu suy nghĩ một lát, hai mắt sáng ngời, lén lén lút lút kéo hắn đến trước thư phòng, nhỏ giọng nói: “Trong quyển sách ở hộc bàn phía bên phải có kẹp một lá thư, ngài đi xem thử đi?”

 

Thẩm Chỉ nghiêng đầu liếc cậu, lòng còn tức giận, đưa tay búng trán cậu ta.

 

A Cửu tự biết đuối lý, ngoan ngoãn để bị búng, nhìn theo Thẩm Chỉ đi vào thư phòng.

 

Hơn một năm không tới, thư phòng vẫn là y như trước. Thẩm Chỉ không vội xem trên bàn có gì, đứng hoài niệm chốc lát mới ngồi vào trước bàn, lấy quyển sách A Cửu nói, mở ra.

 

Mới nhìn đến tờ thứ nhất, hắn ngay lập tức sửng sốt.

 

Trên đó chỉ có mấy dòng chữ, bút tích quen thuộc.

 

“Tĩnh Hạc.

 

Nhớ ngươi.

 

Có vẻ như cảm thấy không đủ, phía sau lại thêm một câu.

 

Ngươi không vào trong giấc mộng, lăn lộn khó ngủ.”

2 thoughts on “(1M8) Chương 48”

Leave a comment