Sợ Điều Gì Sẽ Gặp Điều Đó, Uncategorized

(Sợ) Chương 3


8b9bd5ad010fcf485f55151d4e789a1f

 

Sáng sớm bốn giờ rưỡi, đồng hồ sinh học của Giang Thích đúng giờ gọi cậu thức dậy, nhưng mí mắt cậu vẫn trĩu nặng buồn ngủ. Tối qua hơn mười hai giờ cậu mới ngủ, hiển nhiên cuộc gặp gỡ kinh hồn kia đã tạo thành tổn thương tinh thần quá lớn, thậm chí lúc thức giấc cậu còn theo phản xạ mà khẩn trương.

Thế nhưng cũng cũng khôi phục rất nhanh, cậu ngáp dài bò dậy đánh răng rửa mặt, sau đó lại có chút hoảng hốt. Tối qua thật sự không phải cậu nằm mơ chứ? Đầu tiên thời tiết bỗng dưng thay đổi đã rất lạ rồi, thêm nữa chính là tại sao con rắn trắng kia lại bỗng dưng chui vào cặp sách của cậu? Cặp cậu được cài kín, có người hơi hơi chạm vào dây kéo cậu cũng sẽ cảnh giác, càng không thể không phát hiện có con rắn bò vào, còn bò theo đường thân thể.

Nghĩ đến đây, Giang Thích rùng mình, lòng sợ run.

Nhất định là ác mộng, tất cả là do nhóc Tiểu Trùng nói chuyện rắn rết với cậu hết.

Lời dối lòng an ủi bản thân vô tình bị đánh tan khi Giang Thích đi đến ban công.

Trong góc ban công có sinh vật màu trắng cuộn thành đống nhỏ, mềm nhũn.

Đầu Giang Thích bùm vang, nổ cho cậu bối rối.

Đống trắng tựa hồ cảm ứng được cậu đang tới gần, nhấc đầu lên, lảo đảo duỗi thân, yếu ớt phun lưỡi với Giang Thích. Nó yếu quá rồi, vô cùng cần bổ sung linh khí, thế là nó duỗi dài thân thể ghé vào gần Giang Thích.

“Mịa nó mi đừng tới đây!” Giang Thích cuối cùng cũng coi như hoàn hồn, lùi nhanh vài bước, hoảng sợ gào to.

Bạch Xà như là nghe hiểu, thật sự dừng lại, nhưng đôi mắt không hề rời khỏi Giang Thích.

“Con mẹ nó mi vào bằng cách nào?!” Giang Thích điên mất, ngay cả chuyện như nói chuyện với rắn cũng làm.

Bạch Xà vẫy vẫy chóp đuôi, chỉ vào ống thoát nước.

Đệt! Bất cẩn rồi! Giang Thích hối hận không kịp, nên lấp kín toàn bộ không chừa một khe hở mới đúng.

Cậu muốn nhanh chóng xử lý con rắn này, nhưng tránh không được sẽ là trận ác chiến tốn thời gian, cậu còn phải giao sữa bò, không rảnh làm như thế. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là lấy cái bát sắt lớn, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai đậy Bạch Xà lại, nghĩ thầm nhất định phải nhốt nó lại! Sau đó vội vàng đi mất.

Bạch Xà bỏ lỡ một cơ hội bổ sung linh lực cũng không nhụt chí, tiếp tục cuộn tròn mà ngủ, trước khi ngủ nó lại không nhịn được nhớ về vẻ mặt lúc nãy của người kết duyên, trong lòng không rõ, nó còn chưa làm gì cả, cậu ta có cần sợ đến vậy không?

Giang Thích giao sữa xong, cùng đến trường với Từ Thiên Túng như cũ.

Vẻ mỏi mệt trên mặt cậu không hề che giấu, Từ Thiên Túng hỏi: “Mày làm sao vậy? Tối qua tuốt mấy phát?”

“Cút.”

“Chớ sao trông mày giống bị ép khô vậy? Haiz, anh bạn trẻ, đừng ép buộc bản thân, chờ sau này mày già rồi sẽ biết sự quan trọng của thận.” Từ Thiên Túng sâu xa nói.

“Con mẹ nó mày còn nói nữa tao khiến mày không dùng được cậu em trai Từ của mày luôn đấy.” Giang Thích nhấc chân tỏ vẻ muốn đá cậu ta.

“Xí, mới sáng sớm nóng nảy thế làm gì?” Từ Thiên Túng trách ngược lại cậu.

“Kinh chết đi được.” Giang Thích nói, “Mày biết tối qua tao gặp gì không? Rắn! Một con rắn màu trắng bự chảng!”

Thật ra con rắn kia không lớn, chỉ to bằng cánh tay Giang Thích, nhưng bị khuếch trương vô hạn trong mắt cậu.

Cậu kể lại cuộc chạm trán ấy với Từ Thiên Túng, Từ Thiên Túng nghe xong dùng ánh mắt “mày cứ giả vờ đi” nhìn cậu.

“Mày không tin?” Giang Thích nhướng mày lên, nắm đấm cọt kẹt vang vọng.

“Không phải, nhưng chuyện của mày chẳng khoa học gì cả. Đầu tiên chỗ chúng ta không dựa vào núi không gần nguồn nước, rắn vốn không thường thấy, tỉ lệ nhìn thấy rắn ở ven đường còn không cao bằng tỉ lệ mày trúng xổ số; thêm nữa là nó còn chủ động tới gần mày, điều này không phù hợp với thiên tính sợ con người của rắn. Còn có nó thậm chí còn không hiểu ra sao xuất hiện trong cái cặp kín mít của mày, chuyện này càng vượt xa phạm trù vật lý. Không phải mày nằm mơ chứ?”

“Tao cũng mong vậy.” Giang Thích buồn phiền nói, “Mà sáng nay tao cũng nhìn thấy nó, bây giờ còn đang nằm trêm ban công nhà tao đây.”

Giang Thích không dễ để lộ vẻ mặt như vậy, cũng không rảnh mà kể chuyện cười kiểu này, Từ Thiên Túng lựa chọn tin tưởng cậu.

“Mày nói xem có khi nào giống truyện Bạch Xà không, người ta đến tìm mày báo ân?”

“Ha?”

“Nếu vậy thì có thể giải thích được rồi!”

“Thích cái rắm ấy!” Cứ việc con rắn kia quả thật làm cho cậu ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn là thiếu niên theo chủ nghĩa duy vật tin tưởng chắc chắn vào giá trị quan của xã hội chủ nghĩa.

Từ Thiên Túng trêu đùa huých vai Giang Thích, “Xin chào đồng chí Hứa Tiên thời hiện đại.”

“Cút đi!” Giang Thích dùng sức mạnh hơn huých lại.

Cuối cùng Từ Thiên Túng đưa ra đề nghị bảo cậu mua ít bột hùng hoàng, Giang Thích đồng ý.

Dù đã có phương án giải quyết, cậu vẫn tâm thần không yên, dù sao trong nhà có một con rắn, nếu nó thoát ra ngoài thì phải làm sao? Trốn vào một góc nhà nào đó thì phải làm sao? Cậu không nhịn được nghĩ về hướng xấu nhất, ban đêm đang ngủ đột nhiên có một con rắn lao ra từ tủ quần áo ——

Giang Thích bị hình ảnh trong đầu doạ đến mức giật mình, sách vở đều bị đánh rơi.

Cậu đang nhặt sách vở thì giáo viên vật lý trên bục giảng gọi tên cậu: “Giang Thích, em nhắc lại công thức để giải bài này xem nào.”

Giang Thích thầm nghĩ gay rồi, cậu không biết là bài nào.

Phương Giai Thiến nhỏ giọng nhắc nhở: “Bài thứ hai từ dưới đếm lên trang bảy mươi lăm.”

Giang Thích bình tĩnh lật tới trang bảy mươi lăm, định thần nhìn lại, chưa làm.

Cái này không thể trách cậu, vật lý là điểm yếu của cậu, bài tập phần sau còn khó hơn, không làm được mới chứng minh cậu thành thật không chép đáp án.

Nhưng giáo viên không định hiểu cho sự thành thật của cậu, thấy cậu không trả lời được liền giết gà dọa khỉ mà giáo dục một phen, nói đơn giản là lớp 12 hoàn không để ý nghe giảng không thể hoàn thành nhiệm vụ học tập, có phải là định bỏ thi tốt nghiệp trung học vân vân và vân vân, Giang Thích dùng tư thế rửa tai lắng nghe nước đổ đầu vịt đối phó, sau khi ngồi xuống tiếp tục lo lắng sợ hãi, tâm sự nặng nề.

Thế nhưng việc này vẫn chưa xong, giáo viên vật lý hết tiết lại đi nói với giáo viên chủ nhiệm Dụ Nguyệt chuyện của cậu, vì vậy Giang Thích bị gọi đến văn phòng vào tiết tự học cuối buổi.

Người bình thường bị thầy cô gọi đến thường sẽ có chút căng thẳng, Giang Thích… cũng căng thẳng, chẳng qua không phải căng thẳng sợ bị mắng, mà là một loại căng thẳng ngây ngô mờ ám nói không rõ nào đó.

Trong lòng Giang Thích, Dụ Nguyệt không chỉ đơn giản là giáo viên chủ nhiệm.

Cậu đứng trước cửa phòng làm việc, đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó mới giơ tay gõ cửa.

“Báo cáo.”

“Vào đi.”

Giang Thích đẩy cửa mà vào, Dụ Nguyệt ngồi trước bàn chữa bài môn văn, thấy cậu đến thì vẫy tay bảo cậu ngồi đối diện.

Cậu ngồi xuống, nhìn Dụ Nguyệt, thời gian vào đúng lúc này như quay lại một buổi trưaa nào đó của học kỳ trước, cũng là khoảng cách như vậy, Dụ Nguyệt dịu dàng cười với cậu, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát chúc mừng sinh nhật.

Tim đập mất tốc độ.

“Giang Thích, tiết vật lý hôm nay không chú ý đúng không?”

Tiếng Dụ Nguyệt kéo suy nghĩ của cậu trở lại thực tại, “A? Dạ..”

“Em trung thực quá nhỉ.” Dụ Nguyệt bất đắc dĩ cười, “Ở trên lớp giáo viên vật lý cũng nói với em rồi, cô sẽ không lắm lời nữa. Em nói cô nghe, có phải là mệt mỏi quá không?”

Giang Thích chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng, lắc đầu nói: “Không mệt.”

“Đừng cậy mạnh với cô.” Dụ Nguyệt nói, “Cô biết em làm thêm mấy việc một lúc, mỗi ngày dậy sớm, vành mắt đen cả rồi kìa.”

Giang Thích không kìm được nở nụ cười, “Cô còn chú ý cả điều này ư?”

Dụ Nguyệt thở dài, “Giang Thích, em bây giờ đang ở giai đoạn mấu chốt, cô hi vọng em có thể đặt trọng tâm vào học tập, vấn đề trong cuộc sống trường học sẽ giúp em giải quyết. Tình huống của em khá đặc biệt, cho nên mới càng phải nắm chắc cơ hội thi đại học, rời khỏi địa phương nhỏ này, sống cuộc sống mà mình muốn.”

“Cuộc sống bây giờ chính là cuộc sống mà em muốn.” Giang Thích nhìn cô, bây giờ cũng rất tốt, mỗi ngày đều bận, bận rộn khiến em không rảnh rỗi để bi xuân thương thu, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, vậy là đủ rồi.

“Eem nghĩ như vậy là bởi vì em còn chưa đi ra bên ngoài, ngoài đó tuyệt hơn nơi này nhiều lắm, cô cũng tin, chỉ cần em cố gắng hết sức, tuyệt đối sẽ có một cuộc đời khác, nghe lời cô, trong một năm này chuyên tâm học tập, đừng khiến mình quá mệt mỏi, được không?” Dụ Nguyệt dịu dàng chân thành nói.

“Vâng, em nghe lời cô.” Giang Thích đáp.

Sau khi tan học Giang Thích dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà hàng, vào trạng thái nhân viên phục vụ. Hôm nay vẫn như cũ bận rộn mà kết thúc, thế nhưng cậu không ở lại ăn cơm, mà là đón xe về nhà. Cậu phải về nhìn xem nhà đã biến thành ổ rắn chưa.

Tâm tình bức thiết muốn về nhà thế này đã không còn kể từ khi bà nội qua đời, bây giờ xuất hiện, lại bởi vì một con rắn.

Giang Thích có chút dở khóc dở cười.

Về đến nhà, cậu nhìn thấy cái bát sắt kia còn ở chỗ cũ, không bị di động nửa phần, điều này làm cho cậu tạm thời thả lỏng. Sau đó cậu chú ý tới một điều, ban công nhà cậu ở hướng nam, buổi trưa mặt trời chiếu thẳng xuống, giữa trời trưa hè như vậy, không kéo rèm cửa có thể nướng chín cả người… Cậu nhìn bát sắt dưới ánh mặt trời chói chang, có dự cảm xấu.

Sẽ không biến thành rắn nướng chứ?

Cậu nhanh chóng chạy tới kéo rèm lên, cẩn thận mở bát sắt ra.

Lúc tay cậu chạm vào bát sắt suýt thì bị bỏng.

Bạch Xà im ắng, vẫn duy trì dáng dấp như khi cậu đi.

Trời ạ, chắc là chết rồi.

Giang Thích có chút tự trách.

Sau khi cái bát nóng bỏng kia được lấy đi, Bạch Xà hơi khôi phục chút tỉnh táo, nó cảm thấy khí tức quen biết mà thư thích ở bên cạnh, đau xót trên thân thể được linh khí mềm mại chữa trị, điều này làm nó có thể ngẩng đầu lên, nhìn về đầu nguồn linh khí.

Ngàn vạn năm tới nay, kẻ đầu tiên có thể khiến cho chủ yêu giới đau đến không muốn sống đang đầy hổ thẹn nhìn nó.

Không chạy nữa?

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Bạch Xà.

Sau đó là sự lạnh lùng, nó chậm rãi dựng thẳng lên, phun lưỡi, làm ra tư thái Giang Thích sợ nhất.

Từ trước đến giờ nó lười biếng, vô dục vô cầu, ngay cả chết cũng không để tâm, nhưng sự dày vò dài dằng dặc nó tuyệt đối không thể tiếp thu, tên người phàm này chạm phải giới hạn của nó rồi.

“Trời ạ, còn sống?” Giang Thích quên cả sợ, hết sức ngạc nhiên.

Điều Bạch Xà muốn làm chính là vồ tới, quấn chặt lấy cậu, hút hết nguồn linh khí cuồn cuộn không ngừng, chuyên môn cung cấp cho nó hấp thu kia, sau đó sẽ mạnh mẽ cắn cậu một cái, trừng phạt cậu.

Nhưng mà nó nhào cũng không nhào nổi, liền ủ rũ gục xuống, đầu vô lực đáp trên thân thể.

Độc cỏ Tán Nguyên trong cơ thể, nội thương bị trong trận pháp truyền tống, hơn nữa còn có ngoại thương vì bị mặt trời chói chang chiếu vào, đây tuyệt đối là thời điểm yêu vương suy yếu nhất từ trước tới nay.

Giang Thích chỉ cảm thấy nó đây là hồi quang phản chiếu, thở dài, đứng dậy đi rót chén nước, quay lại chậm rãi tưới lên người nó.

Bạch Xà cảm thấy mát mẻ, thoải mái đến nỗi chóp đuôi nó run run.

Thôi, tạm thời tha cho cậu.

Giang Thích vừa dội vừa nói: “Mi nói mi xem, đến đâu không tốt, cố tình lại đến nhà tao? Không có quả ngon ăn, bị nướng một buổi trưa, hối hận chưa? An tâm đi đi thôi, kiếp sau coi như không thể làm người, làm con mèo con chó cũng được, con chuột cũng được nữa, chỉ cần có lông, tao đều bằng lòng nuôi.”

Bạch Xà thè lưỡi uống nước, hừ lạnh trong lòng, yêu quái không có kếp sau. Có loong thì ghê gớm à? Tất cả động vật có lông không phải cũng thần phục ta à, nông cạn.

Một thân ẩm ướt rất thoải mái, hơn nữa người này cũng không trốn tránh, Bạch Xà hài lòng hơn chút, lại nằm xuống ngủ.

Giang Thích cho là nó triệt để “đi” rồi, liền lấy hết dũng khí, dùng mấy bao ni lông nhấc nó lên, nhanh chóng nhét vào, sau đó chạy xuống lầu.

Bạch Xà bị xóc tỉnh, nhưng ở gần người kết duyên, thoả mãn lớn hơn oán giận, nó hấp thu linh khí rồi ngủ tiếp.

Kết quả Giang Thích đem nó tới một luống hoa gần đó, đổ ra.

Sau khi xác định thân thể Bạch Xà có thể bị cành lá che khuất một cách hoàn mỹ, cậu yên tâm, “Không kịp đào hố cho mi, thôi thì nằm đây nhé, thuận buồm xuôi gió, đừng tới tìm tao nữa.”

Nói xong, cậu bước đi, đầu không ngoảnh lại.

Bạch Xà dò người ra từ đám cành lá rậm rạp, sâu kín nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Thích.

Nó lại bị vứt bỏ.

Làm yêu vương nhiều năm như vậy cũng không dấy lên nổi dục vọng chinh phục, vào đúng lúc này chậm rãi lớn mạnh.

Cậu chờ đó.


 

Mật khẩu chương sau: Tên người kết duyên đặt cho Bạch Xà

Đáp án: 6 kí tự, không dấu không cách không viết hoa.

Leave a comment