Sợ Điều Gì Sẽ Gặp Điều Đó, Uncategorized

(Sợ) Chương 2


51765532_338483343430815_2824023829859270656_n

 

“Vương thượng, Lộc Tương đang đánh nhau với nghịch tặc kia ở bên ngoài, không kéo dài lâu được, xin vương thượng đi trước đi!” Một người đứng dưới điện khom người khẩn cầu yêu vương trên nhuyễn tháp.

Yêu vương rũ mắt, không buồn không vui, không chút hoang mang.

“Cầu vương thượng rời đi, đi theo Uyên Thư có cả trăm vạn yêu binh, nếu ở lại khổ chiến, chỉ có một con đường thất bại! Chẳng bằng lui lại dưỡng thương, tương lai quay về đoạt lại vương vị!”

“Phải đó vương thượng, thời khắc thế này đừng cố chấp, ngày sau còn dài mà.”

Người trong điện dùng hết miệng lưỡi, lại vẫn không thể làm cho yêu vương sản sinh nửa điểm cảm giác nguy hiểm.

“Được rồi, ồn ào.” Cuối cùng y coi như có phản ứng, giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng, cũng mang theo vẻ lười biếng tự trong xương.

Việc y lên tiếng như dấy lên hi vọng, các thần tử dồn dập quỳ xuống, cùng kêu lên cầu xin y rời đi.

“Ta không đi là bởi vì muốn đánh nhau với Uyên Thư? Là vì cố chấp?” Yêu vương miễn cưỡng, “Xem ra còn chưa đủ hiểu…”

Mọi người: “…”

Bọn ta đương nhiên biết ngươi chỉ đơn thuần là lười dịch ổ! Nhưng muốn giữ chút mặt mũi cho ngươi đó!

Yêu vương chậm rãi nhắm mắt lại, tần suất hô hấp hạ xuống, nói mấy câu thật giống như làm hao hết sức lực của y. Hoãn lại rồi mới mở mắt ra, nói: “Cỏ Tán Nguyên ta đã ăn hơn trăm năm, yêu lực chỉ đủ duy trì hình người, chốc lát sẽ hiện nguyên hình, trốn có thể trốn đi đâu?”

“Vương thượng biết rõ nghịch tặc phái người nằm vùng bên cạnh hạ độc ngài, vì sao vẫn còn trúng chiêu?!”

“Ăn cỏ Tán Nguyên sẽ không có sức.” Yêu vương mệt mỏi nói, “Không có sức thì không muốn động đậy.”

“…”

“Muốn tiêu trừ hết độc của cỏ Tán Nguyên trong người ta, phải mất năm trăm năm.” Yêu vương nói, “Nếu có thể khiến Uyên Thư ngồi trên vị trí này năm trăm năm, hà tất còn muốn đoạt lại?”

“…” Ngôn luận tiêu cực này của y khiến các thần tử ngậm một búng máu không phun ra nổi, “Ngài mới là vua yêu giới!”

Yêu vương mệt mỏi, ngáp một cái không bày tỏ ý kiến.

“Oành —— “

Một tiếng vang thật lớn, cửa điện dày nặng bị lực trùng kích va đập đến nát vụn, Tạm Hoa rơi xuống trên đất còn trượt về phía sau một đoạn, thanh y đầy chật vật, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt.

“Ngươi thua rồi.” Uyên Thư bước vào trong điện.

“Cút ra ngoài! Ngươi không xứng vào đây!” Tạm Hoa nhịn đau quát lên.

Bước chân Uyên Thư thoáng dừng, ánh mắt nhìn Tạm Hoa đang giận dữ, cuối cùng hóa thành tàn nhẫn, gã đi vào, từ trên cao nhìn xuống Tạm Hoa, “Ta vào được rồi, thế nào?”

Gã nhìn thấy trong mắt Tạm Hoa tràn đầy phẫn hận và chán ghét, điều này mang đến cho gã sự đau đớn còn lớn hơn so với vết thương vừa nãy đánh nhau tạo thành.

“Nghịch tặc!” Các thần tử che trước người Tạm Hoa, căm tức trừng Uyên Thư.

“Các ngươi thì có tác dụng gì?” Uyên Thư bật cười, gã nhìn phía trên điện, mang theo lãnh ý uy nghiêm đáng sợ, “Ngươi còn muốn trốn bao lâu?”

Yêu vương đã khép mắt lại, tựa hồ đang ngủ.

“Ngươi xem y đi!” Uyên Thư chỉ vào yêu vương nói với Tạm Hoa, “Bộ dạng hèn nhát kia của y, dựa vào đâu đáng để ngươi trả giá như thế? Nếu không có ngươi, yêu giới sớm đã vì y mà tiêu vong!”

Tạm Hoa lảo đảo đứng lên, lau đi vết máu bên môi, cau mày nói: “Cho nên y mới cần ta.”

Sát ý trên người Uyên Thư bởi câu nói này mà trở nên vô cùng nồng nặc, gã cười lạnh: “Vậy ta sẽ giết y.”

Tạm Hoa điều động yêu lực, sừng hươu phát sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Uyên Thư, nói khẽ với các thần tử: “Mở ra thông đạo đến nhân giới, đưa vương thượng tới đó.”

“Nhân giới? Nhưng nhân giới không có linh khí, vương đến đó chỉ có nước…”

“Nghe ta sẽ không sai! Nhanh lên!” Tạm Hoa dùng thế như vạn quân đánh úp về phía Uyên Thư, khiến gã lùi ra xa.

Các thần tử cắn răng, phi thân đến trước nhuyễn tháp, “Xin vương thượng thứ tội!”

Dứt lời, bọn họ vây yêu vương vào giữa, thi pháp kết trận, yêu lực từ trong cơ thể xông lên trời, thiên tượng vốn tối tăm thấp thoáng có ánh sáng phá tan.

Mở ra thông đạo giữa các giới cần rất nhiều yêu lực, yêu vương nhìn các thần tử đang dốc hết toàn lực vì mình, cũng chỉ cho một câu “lãng phí sức lực”.

Tạm Hoa bây giờ chỉ có thể phòng thủ, không có sức mạnh cũng không có tinh lực đánh ngang tay với Uyên Thư, y dùng máu đầu tim xây kết giới chặn ở phía sau, không cho lưỡi kiếm sắc bén của Uyên Thư tổn thương đến họ.

Trận kết thành, một vết nứt vặn vẹo mở ra trên vùng trời yêu giới.

“Ngài còn nhớ tên của ngài không?” Tạm Hoa vừa chống đỡ thế tiến công của Uyên Thư vừa hỏi.

Yêu vương vì lời đó có chút hoảng hốt, tên của mình…

“Ngài nói là do người phàm đặt, vậy ngài đi tìm người nọ đi, đó là người kết duyên của ngài, chỉ cần ở bên cạnh người đó, có thể…”

Uyên Thư mãnh liệt phá tan phòng ngự của Tạm Hoa, một tay nắm chặt cổ y, “Ta đứng trước mặt ngươi, ngươi còn dám nghĩ đến người khác?”

Vết nứt sinh ra sức hút, đưa yêu vương vào bên trong, tiếp theo chính là một trận trời đất xoay vần, khiến sức lực còn dư lại không bao nhiêu của y triệt để hết sạch, trong thế giới hỗn độn vô lực, y khó giải thích được mà nhớ đến một khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn đáng yêu.

Ta trắng trắng, ngươi cũng trắng trắng, vậy thì gọi ngươi là Dã Bạch đi! (Xin nhắc lại Dã Bạch aka cũng trắng)

… Thì ra ta còn nhớ.

Lúc Giang Thích đi ra từ nhà Tiểu Trùng, đã là chín giờ tối, trải qua quá trình tận tình khuyên nhủ, đứa bé kia cuối cùng cũng coi như bỏ đi ý nghĩ muốn nuôi rắn. Tại sao lại có người thích rắn chứ? Ôm nỗi nghi hoặc đó, cậu còn lấy điện thoại lên mạng tìm hiểu một chút, thực sự có người thích rắn, còn không ít. Nhìn thấy bình luận kiểu “Bé rắn cực kỳ đáng yêu” “Rắn cực kỳ ngoan”, cậu cũng cực kỳ không dám gật bừa, mấy tin tức như nuôi rắn bị rắn ăn thịt nhảy ra phản bác bình luận trên. Phía dưới còn có hình ảnh, Giang Thích theo bản năng đưa điện thoại di động ra xa, vẻ mặt nhăn nhó y chang lúc uống sữa tươi.

Cậu cúi đầu chơi điện thoại, không chú ý tới bầu trời tối nay là vô cùng, từng tầng mây đen cuồn cuộn mà đến như sóng xô bờ, mơ hồ còn có những tia chớp nhỏ xen lẫn trong đó.

Một tiếng sấm sét vang lên không chút báo trước, dọa Giang Thích giật thót một cái.

“Mịa nó, sắp mưa rồi?” Giang Thích tiếc mạng tắt điện thoại, cất bước đi nhanh.

Sấm sét chỉ là bắt đầu, cuồng phong gào thét, cây cối bên đường bị thổi nghiêng ngả, Giang Thích thầm mắng một câu, đội gió chạy về phía toà nhà gần nhất.

Mà dưới tình huống như vậy, cậu chạy còn chậm hơn cả đi.

Trời ơi chết mất đài khí tượng không thèm báo trước cho người ta biết một tiếng à!

Chớp không ngừng nghỉ, khoa trương đến mức có thể xé rách bầu trời, mặt đất bị ánh sét chiếu sáng như ban ngày.

Ngay khi Giang Thích cảm thấy mình cũng sẽ bị thổi bay, gió đột nhiên ngừng, dừng vừa nhanh vừa kỳ lạ, như là phút chốc bị rút hết. Giang Thích có chút mờ mịt, cảm giác mình bị ông trời trêu đùa.

Chớp và sấm sét đã biến mất, nếu không phải còn có cái cây bị chơi đến trọc đầu và mặt đường lộn xộn, Giang Thích còn tưởng rằng chuyện xảy ra vừa rồi là ảo giác.

Bên cạnh dải cây xanh phát ra một tiếng vang lớn.

Những động tĩnh thế này bình thường Giang Thích sẽ không để ý tới, nhưng bây giờ cậu lại nhìn sang, bước chân đang mau mắn về nhà đứng như mọc rễ.

Cỏ trong hàng cây bởi vì thiếu chăm sóc, mọc quá mắt cá chân, có sinh vật nhỏ núp ở bên trong hay không hoàn toàn không nhìn thấy.

Lại có động tĩnh, Giang Thích xác định vị trí cụ thể, cậu không ngừng tự nhủ rằng lòng hiếu kỳ hại chết mèo đừng xem đừng xem nữa, cơ mà không cưỡng lại được cảm giác tò mò và kích động sinh lý tính từ sâu trong thân thể.

Cậu muốn tận mắt nhìn thấy đó là gì.

Giang Thích đi về phía trước, mỗi bước chân đều đang kêu gào từ chối, nhưng không có cách nào khống chế.

Vì thế cậu thấy được nguồn gốc của tiếng động.

Một con rắn trắng nhỏ dài ngủ đông trong bụi cỏ, nó tựa hồ sắp chết, lưỡi rắn vô lực co duỗi.

“! ! !” Đan mạch!

Da đầu Giang Thích nổ tung, một hơi thiếu chút nữa không thở ra được.

Rắn!!

Có rắn!!!

Tại sao lại là rắn?!!

Lông tơ và mồ hôi lạnh trên người Giang Thích được điều động hết, cậu thậm chí còn cứng cả người.

Con rắn trắng suy yếu ngẩng đầu lên, thân thể mềm mại nhúc nhích một chút, như muốn tới gần Giang Thích.

Đừng có tới đây đệt mẹ mài!

Giang Thích rất sợ, thế nhưng một loại kích động kì lạ chiếm cứ bộ phận ý chí của cậu.

Cậu muốn chạm vào con rắn này.

Cút! Tao có chết cũng sẽ không chạm!

Bạch Xà cũng đang nhìn cậu.

Hoàn toàn khác với nhóc con trắng trẻo trong ký ức, còn có sự chống cự rõ ràng này, đây thực sự là người nó muốn tìm?

Nhưng cảm giác sẽ không lừa dối, ở bên cạnh cậu ta… thật thoải mái.

Bạch Xà không kìm lòng được điều động sức mạnh toàn thân, dán lên giày Giang Thích.

Một luồng sức mạnh dồi dào tràn vào, các loại dằn vặt đau đớn bị đè nén trên thân thể được giảm bớt, nó không nhịn được mà quấn lên.

“A a a a!!” Giang Thích dựng đưng lông tơ, sợ hãi ý chiếm thượng phong, cậu đá bay con rắn, gót giày như gắn tên lửa phóng khỏi khu xanh hoá.

Cậu chạn vào rắn rồi!! Còn chuyện gì mẹ nó tệ hơn chuyện này à?!

Giang Thích không dám ở lâu, nộ tâm hỏng mất chạy trở về nhà.

Về đến nhà cậu lập tức vọt vào phòng tắm tắm rửa, cậu muốn rửa trôi hết cảm giác đáng sợ kia!

Tắm rửa xong, cậu còn có chút sợ sệt, cảnh giác quét mắt qua mỗi một góc trong nhà, xác định không thể có vật sống nào trừ mình ra mới cẩn thận trở về phòng.

Giang Thích trùm chăn mỏng, tứ chi đều rút lại, run lẩy bẩy.

“… Đệt!” Cậu mắng một tiếng, cực kỳ không vừa mắt dáng vẻ nhát gan của mình bây giờ.

“Mẹ nó đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó!”

Cậu vẫn không có cảm giác an toàn, thử ước lượng xem chăn mỏng có thể phòng vệ răng rắn hay không, sau đó tâm thần bất an bò lên tìm chăn bông dày mùa đông.

Chờ cậu trải chăn xong mới ý thức được mình đang quá sợ sệt. Cậu lại cất chăn đi, lăn lộn hồi lâu, cậu toát mồ hôi toàn thân.

Cậu nằm trên giường muốn ngủ cho nhanh, quên hết những chuyện đêm nay, nhưng nhắm mắt lại, hình ảnh càng rõ ràng, Giang Thích phát điên.

Cậu bật người dậy, từ bỏ việc ngủ, định xem sách vật lý một lát, đây là phương pháp trị mất ngủ hữu hiệu nhất của cậu.

Cạu với lấy cặp sách, mò tay vào.

Đầu ngón tay chạm phải một thứ trơn trượt lành lạnh.

Thứ gì?

Giang Thích chưa kịp nghĩ thân thể đã làm ra hành động trước, cậu tóm lấy thứ kỳ diệu kia, nâng lên.

Chú rắn trắng nhỏ dài thuần trắng rũ đầu, chóp đuôi nhẹ nhàng run một cái.

“…”

Giang Thích cảm thấy mình sắp ngất đi.

Sự ấm áp đến mức làm mềm cả xương cốt truyền đến từ lòng bàn tay khiến Bạch Xà chậm rãi khôi phục từ trạng thái vô lực, nhưgn lúc nó đang muốn sa vào đó, nó hóa thành đường pa-ra-bôn, mạnh mẽ té xuống nền.

Sức mạnh chữa trị trong nháy mắt gián đoạn, nó lại trở nên cực kỳ suy yếu.

“Ôi đệt mẹ nó chứ! Con mẹ nó sao mi chui được vào cặp tao!” Giang Thích điên cuồng, cậu mới bắt rắn! Tay không! Trời ơi là trời!

Bạch Xà chỉ cảm thấy ruột gan đều lệch hết, không cách nào nhúc nhích.

Giang Thích muốn đi rửa tay rồi lại không dám để Bạch Xà rời khỏi tầm mắt mình, nhưng nhìn chằm chằm Bạch Xà lại mang đến tổn thương thị giác quá lớn, cậu thật sự rất muốn chết.

Mấy phút sau cậu miễn cưỡng bình tĩnh lại, việc quan trọng bây giờ đuổi rắn đi, nếu phải tồn tại cùng một phòng với nó Giang Thích thà chịu cảnh đầu đường xó chợ còn hơn. Cậu nghĩ vài biện pháp, bắt nó là không thể, Giang Thích sẽ không đụng vào rắn lần thứ hai, dùng bao tay cũng không được, cậu muốn dùng gọng kìm lớn gắp nó lên, nhưng trong nhà không có dụng cụ này, chỉ có thể lùi bước tìm cách khác. Cậu lấy móc treo áo, vẫn duy trì khoảng cách xa nhất đưa móc áo về phía Bạch Xà.

Bạch Xà nằm trên nền nhà, không hề động đậy.

Giằng co chốc lát, Giang Thích to gan mà chọc nó một cái.

Vẫn không phản ứng như cũ.

Không thể nào. Giang Thích không rõ, không phải nói đánh rắn tuỳ côn à?

Giang Thích tiếp tục chọt vào thân thể Bạch Xà, đuôi Bạch Xà đột nhiên lay động, Giang Thích sợ đến biến sắc, tay cầm móc áo suyt nữa tuột mất.

Mà động tác của Bạch Xà lại như hồi quang phản chiếu, động đậy một chút rồi triệt để yên tĩnh.

Chết rồi?

Giang Thích quan sát, cắn răng một cái, trực tiếp bốc Bạch Xà lên, tay run run đưa nó ra ban công muốn phóng sinh.

Bạch Xà mềm như mì sợi, không giãy dụa cũng không phản kháng.

Lúc Giang Thích đưa Bạch Xà ra ngoài cửa, đột nhiên lại dừng lại, nhà cậu ở lầu bốn, phía dưới là sân xi măng, ném xuống có thể khiến nó ngã thành thịt vụn không? Thật ra thứ này không công kích cạu, bị dọa sợ là do chính cậu. Nhìn kỹ thì con rắn này trắng quá mức, trong đêm đen như nổi lên ánh huỳnh quang, không cẩn thận nhìn còn thật không thấy rõ là rắn.

Giang Thích mềm lòng một giây, một thanh âm mạnh mẽ lại đánh thức cậu, đây chính là rắn! Từng đọc truyện cổ tích người nông dân và rắn chưa? Động vật máu lạnh! Chủng tộc là nguyên tội! Không phải nó chết chính là mi vong!

Nghĩ đến đây, Giang Thích nhắm mắt lại, vung móc quần áo, vứt Bạch Xà xuống.

Kiếp sau đầu thai làm người đi.

Giang Thích đóng cửa sổ lại, sau khi giải quyết phiền phức cậu cũng như bị rút khô sức lực, vọt vào tắm sau đó trở về ngủ.

Ngoài cửa sổ.

Trong nháy mắt lúc rơi xuống Bạch Xà khôi phục sức sống, kéo căng thân thể dùng sức uốn một cái, miễn cưỡng ngã xuống máy điều hoà đặt dưới mặt ban công, độ khó rất thấp, nhưng Bạch Xà vẫn không chịu nổi, đột nhiên co giật.

Bị đá, bị vứt, bị ném, tiếp xúc với người kết duyên chỉ mới hai lần, nó đã gặp phải tổn thương cấp ba.

Nó không nhịn được nhớ lại lần đâu gặp gỡ, lồng ngực ấm áp mềm mại, không hề che giấu sự thân mật và yêu thích, sao mới qua ngàn năm đã biến thành sợ hãi và chống cự cơ chứ?

Không phải nói “Dã Bạch trắng trắng lành lạnh treo trên người vừa đẹp vừa thoải mái” ư?

Chủ của vạn yêu ngồi ở vị trí cao phủ lãm vạn vật nhiều năm như vậy, lần đầu xuất hiện cảm xúc phiền muộn.

Leave a comment