Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Quạ Đen

Chương 16: Thương nghị


6ce8a198a7c343998a59110550261c06

 

 

“Lãng Nhi, giờ mà con đã bắt đầu dự trữ lương thực mùa đông sao?”

 

Tô Lãng mang về một xe hàng hóa, làm kinh động tất cả các huynh đệ trong trại, người bị thương hay bình yên vô sự cũng đi ra hết, xúm lại trước tiểu viện Tô Đại, bày vẻ mặt xem trò vui, tiện thể trêu chọc Thiếu đương gia của bọn họ một phen.

 

“Đây là đồ Lãng Nhi mua cho chúng ta bồi bổ thân thể hả?”

 

Tô Lãng kéo La Trạm đứng qua một bên, mắt chứa ý cười mà đón nhận lời trêu chọc của người lớn, ngoài miệng lại không trả lời, thần bí vô cùng.

 

Tô Đại tỉ mỉ mà kiểm tra toàn bộ hàng hóa, đầu óc mơ hồ: “Lãng Nhi, con mua mấy thứ này về làm gì?”

 

“Ăn nha!” Tô Lãng lúc này mới lên tiếng, đắc ý nâng cằm, “Cha, con hỏi người ta rồi, toàn bộ đồ trên xe có thể ăn được hết đó!”

 

Tô Đại: “Con cố ý… mua để ăn?”

 

Thiếu niên lắc đầu: “Không phải, cha, là để trồng… Chuyện con nói cha suy nghĩ thế nào rồi?”

 

“Trồng?” Tô Đại trợn tròn mắt, cảm thấy tiểu tổ tông này rất có thể là nghiêm túc a, hôm qua mới vừa nói xong, hôm nay đã hành động?

 

“Đúng vậy, chúng ta trồng. Không phải cha đồng ý rồi sao?” Tô Lãng mắt long lanh nhìn ông.

 

“Không phải…” Tô Đại xoa xoa râu mép, khô khan nói, “Không phải cha nói để cha suy nghĩ đã à?”

 

“Nhưng mà lương thực với hạt giống con đã mua về rồi, cha phải xem xét cho kỹ đó.” Tô Lãng vỗ vỗ cái mông bị xe ngựa xóc sắp không còn cảm giác, quay người kéo tay áo La Trạm, “A Trạm, chúng ta vào nhà nghỉ một lát đi.”

 

Lưu lại Tô Đại những người khác hai mặt nhìn nhau.

 

Thật lâu sau, Tô Đại ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: “Vừa hay, các ngươi cũng nghe thấy đấy, mọi người cùng nhau thảo luận một chút, xem… xử lý đống lương thực này thế nào cho thích hợp.”

 

Tô Cửu sờ vết sẹo trên cằm, mở miệng nói: “Đại ca, lương thực ngoại trừ đem ra ăn, còn có thể làm gì a?”

 

Tô Bát bên cạnh nghe vậy vỗ đầu hắn một phát: “Lão Cửu ngươi chỉ có biết ăn thôi, không nghe Lãng Nhi nói để trồng hay sao?”

 

Tô Cửu oan ức: “Lãng Nhi là tính tình trẻ con, nó sao mà hiểu được những việc này chứ…”

 

Tô Bát lườm một cái: “Vậy ngươi hiểu không?”

 

Tô Cửu: “…” Không hiểu, hắn chỉ biết ăn thôi QAQ.

 

Tô Thất lại không để ý đến đống lương thực này, hắn như có điều suy nghĩ nhìn Tô Đại, hỏi: “Đại ca, Lãng Nhi sao lại đột nhiên có cái ý tưởng này vậy?”

 

Tính Lãng Nhi vẫn luôn là hài lòng với hiện tại, ngoài những thứ đẹp đẽ, y rất ít khi chủ động yêu cầu cái gì, chi phí ăn mặc, từ trước đến giờ cho y cái gì thì y dùng cái đó, tuyệt không xoi mói, rất dễ thỏa mãn.

 

Nhưng mấy ngày nay, thiếu niên lại thay đổi rất nhiều, như là bỗng nhiên hiểu được cuộc sống khó khăn, hiểu được phải phòng tai hòa chưa xảy ra… Tô Thất một mặt vui mừng, một mặt lại có chút đau lòng.

 

Tô Đại trầm mặc chốc lát, than thở: “Trước đó vài ngày, chúng ta bị thương dọa nó sợ.”

 

Lời vừa nói ra, những người khác nhất thời đều nhìn về phía Tô Đại, thần sắc khác nhau.

 

“Lãng Nhi hi vọng chúng ta có thể rửa tay chậu vàng, không làm chuyện nguy hiểm nữa, mà là dựa vào hai bàn tay mình, tự thân lao động, xây dựng một cuộc sống cơm no áo ấm.”

 

Tô Nhị vội vàng hỏi: “Đại ca huynh… đồng ý rồi?”

 

Tô Đại cúi đầu nhìn hai tay che kín vết chai của mình, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt phức tạp nói: “Ta chỉ đáp ứng nó… Nếu không cần thiết, chúng ta sẽ không tùy tiện ra tay.”

 

Này với Tô Đại xưa giờ đối với con trai bảo bối muốn gì được nấy mà nói, đã là cố chấp hiếm thấy.

 

Hiểu được điều này, mọi người không tiếp tục hỏi nữa.

 

Tô Thập tùy ý ngồi trên một khúc cây, nhìn đồ trên xe ngựa, nói ra tiếng lòng của phần lớn mọi người: “Đại ca, hiện tại vấn đề là… Chúng ta cũng không biết trồng trọt a.”

 

Tô Đại nhịn không được mượn một câu của tiểu tổ tông nhà hắn: “Đồ ăn đều là trồng mà ra, còn sợ không trồng được lương thực chắc?”

 

“Này không giống nhau a đại ca, đồ ăn phần lớn thời gian đều do Ách thẩm chăm sóc, chúng ta chỉ đào sâu xới đất thôi…”

 

Một đám người không nhịn được phụ họa: “Đúng đấy đại ca, bảo bọn ta vào núi săn thú còn được, cái việc trồng lương thực thật là hòa thượng tay ngắn với không tới đầu mà… Làm không tốt trái lại còn chà đạp lương thực ấy…”

 

“Ai nói?” Tô Tứ vẫn luôn không lên tiếng bỗng nhiên nói, “Các ngươi có phải là quên mất Tiểu Ngũ Tiểu Lục rồi không?”

 

Tiểu Ngũ Tiểu Lục trong miệng Tô Tứ không phải Tô Ngũ và Tô Lục, mà là Tô Nhị Thập Ngũ và Tô Nhị Thập Lục, bởi vì tuổi của hai người họ khá nhỏ so với những người khác, mà gọi Nhị Thập Ngũ với Nhị Thập Lục thì quá mức khó đọc, Tô Tứ để bớt việc liền gọi là Tiểu Ngũ Tiểu Lục, dần dần, mọi người cũng gọi theo luôn.

 

Tô Nhị Thập Ngũ và Tô Nhị Thập Lục vẫn luôn theo Tô Tứ tuần tra ở bên ngoài, có điều trước khi gia nhập Thanh Sơn trại, hai người thường giúp trong nhà làm việc, lên núi hay xuống ruộng đều là chuyện nhỏ, có thể nói là một tay làm việc nhà nông giỏi giang. Sau khi vào trại, không có việc đồng áng cho họ “dụng võ”, lâu dần, mọi người đều quên mất xuất thân của hai đứa trẻ này.

 

Ánh mắt Tô Đại sáng lên: “Vậy chuyện này, chờ Tiểu Ngũ và Tiểu Lục trở lại hẵng nói.”

 

Bởi Tô Tứ hôm nay bồi Tô Lãng vào thành, Tiểu Ngũ với Tiểu Lục liền tiếp nhận việc của hắn, vẫn chưa về.

 

Cứ vậy, chuyện trồng trọt coi như được quyết định.

 

Trong căn phòng ở đằng sau, Tô Lãng nghe không sót một chữ rốt cục yên tâm, y một lần nữa mở bản đồ ra, nhìn vào vùng đất núi hoang vắng, ngưng thần suy nghĩ.

 

Y biết, khoai lang, khoai tây, đậu phộng, ngô, lúa mạch là cây nông nghiệp, thích hợp với loại đất khô hạn, nhưng còn lúa, nhất định phải có nước mới được.

 

Tiên Vân Phong một năm bốn mùa không thiếu nước mưa, ở dưới chân núi Tiên Vân Phong còn có một hồ nước không nhỏ, nước sinh hoạt không cần lo lắng, vấn đề là muốn trồng lúa, núi dốc căn bản không giữ được nước mưa, không cách nào khai khẩn ruộng nước.

 

“Ruộng nước…” Tô Lãng cân nhắc hai chữ này, ngón tay vô thức gõ trên địa đồ.

 

Y nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng xẹt qua hình ảnh và phim tài liệu từng xem đời trước.

 

Măng tre trong núi sâu, nấm hương trong rừng rậm, suối nhỏ đầy tôm tép trong khe núi, cá bơi từng đàn dưới đáy sông, hải sản tươi dưới lòng biển xanh… Ngó sen dưới bùn lầy, ruộng bậc thang trên núi cao, mật ong trong rừng…

 

—— Chờ chút!

 

Tô Lãng mở bừng mắt, ruộng bậc thang  trên núi cao!

 

Chính là cái này!

 

Ruộng dốc không dễ lưu lại nước mưa, làm thành ruộng bậc thang là được rồi nha!

 

Tô Lãng mừng rỡ, quả nhiên dân gian đủ điều, khắp nơi đều ẩn giấu  trí tuệ không thể khinh thường!

 

Y nhanh chóng dùng bút than phác họa, chìm đắm trong đó, Tô Lãng không phát hiện bên ngoài sắc trời dần tối, mà trong phòng y còn chưa sáng lên ánh lửa.

 

Một bên khác trong phòng, La Trạm nghỉ ngơi gần một canh giờ lười biếng mở mắt ra, đem tiểu hồ ly làm ổ trên người hắn nhẹ nhàng để xuống. Tiểu Đoàn Tử ăn uống chán chê lười biếng y hệt chủ nhân, liếc nhìn La Trạm một xong liền nhắm mắt lại, hữu khí vô lực vung vẩy đuôi.

 

La Trạm từ trên giường ngồi dậy, mở cửa sổ nhìn ra, đã đến giờ cơm, thiếu niên luôn đúng giờ xuất hiện trước đây, lần này vậy mà lại không thấy thân ảnh.

 

Lẽ nào ngủ quên rồi?

 

Hắn suy tư một lát, đi thẳng ra khỏi phòng đến trước cửa phòng thiếu niên, giơ tay gõ nhẹ.

 

“Tô Lãng, ngươi có ở bên trong không?”

 

Tô Lãng chợt ngẩng đầu, bởi vì duy trì một tư thế trong thời gian quá dài mà xương cổ phát ra kháng nghị, y xoay xoay cần cổ, miệng đáp lời: “A Trạm à? Vào đi.”

 

La Trạm đẩy cửa, ánh sáng lờ mờ trong phòng làm hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo.

 

“Ngươi không nghỉ ngơi ư?” La Trạm nâng chân đi tới, đốt ngọn đèn lên.

 

Mỹ nhân đại khái mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn, nghe vào chỉ cảm thấy tim cũng tê rần cả lên. Tô Lãng hàm hồ “ừ” một tiếng, không đợi tiếp tục, bụng lại phát ra tiếng “ung ục ùng ục” vang dội. Y xoa bụng, hậu tri hậu giác nhớ tới: “A, giờ này hẳn phải ăn cơm tối rồi chứ nhỉ?”

 

La Trạm liếc y, dư quang bỗng nhìn thấy bản đồ thiếu niên trải trên bàn, đường nét đặc biệt ngắn gọn, vừa xem là hiểu ngay hấp dẫn lực chú ý của hắn: “Ngươi đang vẽ tranh?”

 

Tô Lãng thoáng ngừng, phản xạ có điều kiện muốn giấu bản đồ đi, nghĩ nghĩ rồi lại thôi.

 

Theo trình độ yêu thích sắc đẹp của mập mạp, phỏng chừng sẽ không có bất kỳ đề phòng nào trước mặt hắn, y còn có một loại dự cảm, mỹ nhân cũng sẽ không làm chuyện nguy hại đến trại… Cho nên, đánh cược một lần đi!

 

Nghĩ tới đây, Tô Lãng hai mắt long lanh ngẩng đầu lên: “Là bản đồ ta vẽ, thế nào?”

 

Nếu như y không giải thích cặn kẽ, không biết mỹ nhân có hiểu hay không. Tô Lãng vừa hoài nghi vừa xấu xa mà mong đợi mỹ nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

 

Sự thực chứng minh, y lại một lần nữa xem thường sự thông minh của người xưa.

 

La Trạm đến gần, nghiêm túc nhìn một lần, sau đó thấu hiểu nói: “Là Tiên Vân Phong? Cách vẽ tranh này đặc biệt thật đấy.”

 

Ai nha, quá khen rồi!

 

Thiếu niên não bổ quá độ cười khà khà vui mừng, dáng dấp nhìn có hơi ngốc, chẳng hề có lấy một tí tẹo gọi là cơ trí, “Đi thôi đi thôi, A Trạm, chúng ta nhanh đi ăn cơm nào        ~”

 

Tô Lãng tiến lên cầm ngón tay La Trạm.

 

La Trạm rũ mắt, ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang quấn quýt, khác với nhiệt độ lạnh lẽo trên người mình, tay nhóc con vừa mềm vừa ấm, là một loại thoải mái khác, không giống với đám lông xù của hồ ly nhỏ.

 

Sau một khắc, trong đầu La Trạm lại nhớ đến hình ảnh nắm cơm nếp.

 

Tròn trịa, dẻo dai, trắng trắng mềm mềm.

 

Hắn đã nhìn thấy bộ dáng tùy hứng khi tiểu hỗn đản ở với cha y, cũng đã nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ lạc quan của y đối với mọi người trong trại, còn nhìn thấy một y khác thong dong vô tội trước mặt người ngoài, nhưng mà khi đối mặt với chính mình, y vừa mặt dày vô lại vừa ngốc ngếch ngớ ngẩn.

 

Nhóc con này rõ ràng có năng lực kỳ lạ, bản thân đã tự thể nghiệm một lần, kỳ quái là, hắn bất giác mà mâu thuẫn, cảm thấy y như vậy thật đáng yêu.

 

Kìm lòng không đặng, La Trạm ngắt lòng bàn tay tiểu hỗn đản một chút, rất mềm mại, sờ thích như khuôn mặt của thiếu niên vậy.

 

Đợi đến lúc đối phương quay đầu lại không hiểu nhìn mình, trong lòng La Trạm nghĩ ——

 

Nắm cơm nếp này, hắn quả thực nhặt được vô cùng tốt.


 

Nhây với bạn nên đến bây giờ mới xong chương 

Càng ngày càng quan ngại cho da mặt của mình 😥

1 thought on “Chương 16: Thương nghị”

Leave a comment