Công Chúa Một Mét Tám

(1m8) CHƯƠNG 30


e9ff305630398f8e3f12bb2296ccf5d3

 

 

Vị thái tử gia này nổi danh là không quan tâm đến mọi chuyện, dường như cũng không để ý đến việc địa vị của mình lúc nào cũng khó giữ được, Thẩm Chỉ vốn cho là y sẽ chỉ ngồi chờ chết, không nghờ vẫn không nhịn được mà ra mặt.

 

Thẩm Chỉ sửa sang lại bề ngoài, vừa suy nghĩ vừa trưng ra bộ dạng nho nhã lễ độ mà Khương Hành vừa yêu vừa hận, ra khỏi phòng nghênh tiếp vị khách quý khó gặp này.

 

Thái tử tới đầy bình thản, xe ngựa dừng trước cổng phủ Uy Viễn bá, lúc Thẩm Chỉ đi ra, vị chủ nhân kia còn chưa xuống xe, chờ Thẩm Chỉ lại gần mới vén mành xe chậm rãi đi ra.

 

Là một thanh niên tuấn tú làn da tái nhợt, thái độ thần sắc đều là nhàn nhạt thản nhiên, không có gì đặc biệt làm người ta chú ý, cúi đầu xuống, ném vào trong biển người thì sẽ biến mất không còn tăm hơi, dần dần tan biến.

 

Quả thật trăm nghe không bằng một thấy ——

 

Trong lòng Thẩm Chỉ còn đang nghi ngờ thái tử đây tới làm cái gì nhưng vẫn mỉm cười hành lễ: “Hạ quan bái kiến Thái tử điện hạ!”

 

Trên bầu trời mưa tuyết đang rơi, Khương Ngô che miệng ho nhẹ hai tiếng, kéo chặt áo choàng trên người, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm Thẩm Chỉ, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng gật đầu: “Thẩm công tử, không cần đa lễ.”

 

Giọng nói… có chút quen tai.

 

Thẩm Chỉ âm thầm nhíu mày. Ký ức hắn đã khôi phục, nhưng trong đầu không tìm ra nổi tình tiết nào liên quan tới Khương Ngô.

 

Cho dù có khả năng từng thấy, thế nhưng ngay cả một tí ấn tượng đều không có, sao lại cảm thấy giọng nói quen tai?

 

Nghi ngờ rồi lại nghi ngờ, Thẩm Chỉ vẫn mời Khương Ngô tiến vào phủ.

 

Khi Khương Ngô im lặng không nói, ánh mắt luôn có chút ngẩn ngơ, như là hồn đã rời thân. Thẩm Chỉ gọi vài tiếng không thấy đáp lại, cũng không tức giận, đẩy chén trà mình pha tới, yên lặng che tay áo cười sâu xa.

 

Một lát sau Khương Ngô mới nâng chén trà khẽ nhấp một ngụm, con ngươi màu nâu nhạt chợt lóe lãnh ý, nhẹ nhàng mở tôn khẩu: “Trà hoa mẫu đơn trắng thượng hạng. Nếu cô nhớ không lầm, hình như chỉ có đất phong của nhị đệ mới sản xuất loại trà này.”

 

Khương Độ thỉnh thoảng tặng ít đồ đến đây, Thẩm Chỉ không thể trực tiếp từ chối —— đánh mặt người ta rõ ràng như vậy làm sao ổn, nên đều để vào trong kho, e là lúc hạ nhân lấy trà bánh đã chọn nhầm thứ rồi.

 

Thẩm Chỉ suy nghĩ một chút là hiểu được, gật đầu thản nhiên nói: “Đây là trà An Vương điện hạ đưa tới, hạ quan nghĩ An Vương và Thái tử điện hạ là huynh đệ, uống được trà từ đất phong của huynh đệ ruột thịt mình, tâm tình điện hạ sẽ tốt hơn.”

 

Đại khái có chút hỏng bét rồi!

 

Chẳng qua bên ngoài chỉ có thể mỉm cười, mỉm cười, lại mỉm cười, có miễn cưỡng cũng phải bày ra dáng vẻ bao dung hiền lành, nên nói thế nào cho êm tai làm sao cho tốt.

 

Khương Ngô cười nhạt: “Thẩm công tử có lòng —— vậy Thẩm công tử làm thế nào nhìn ra được cô không vui ?”

 

Thẩm Chỉ: “…”

 

Có vẻ như Thái tử điện hạ “lai giả bất thiện” (người đến khong có ý tốt).

 

Lời này cũng không thể trả lời tùy tiện, vô luận nhìn ra được hay không nhìn ra, chỉ cần Thái tử điện hạ đem “phiền muộn” trong lòng nói ra, Thẩm Chỉ cũng phải thuận theo mà tiếp lời.

 

Hắn híp mắt, cười đến hiền lành dịu dàng: “Gần tới cuối năm, mọi chuyện lo lắng đều sẽ được vui mừng thay thế, điện hạ chớ lo lắng.”

 

Khương Ngô như không nhìn ra Thẩm Chỉ lảng tránh, rũ mắt xuống, dùng nắp trà trắng men sứ gặt mấy lá trà chìm chìm nổi nổi, thanh âm ôn hòa như trước: “Cô gần đây trằn trọc khó ngủ, ưu tư khó quên. Thương Thang có Y Doãn, Vũ vương có Lã Thượng, Tề Hoàn Công có Di Ngô*… Cô lại một thân không người.”

(Thương Thang: ông nổi tiếng trong lịch sử là một vị quân chủ hiền minh, được sự giúp đỡ của hai đại thần, một trong số đó là Y Doãn.

Lã Thượng: Lã Vọng hay Khương Thượng, Khương Tử Nha: vương sư có công trợ giúp Chu Vũ Vương, làm nên sự nghiệp nhà Chu.

Di Ngô hay Quản Trọng: chính trị gia, nhà tư tưởng và nhà quân sự Trung Quốc thời Xuân Thu; có công phát triển nước Tề của Tề Hoàn Công trở thành nước hùng mạnh nhất.)

 

Thẩm Chỉ nghiêm nghị, đứng dậy thi lễ với Khương Ngô, nói: “Điện hạ chính là chủ đông cung, được đủ loại quan lại ủng hộ, hiền tài luôn muốn phụ trợ điện hạ, xin điện hạ tiêu sầu.”

 

Thẩm Chỉ lần đầu tiên cảm thấy có chút đau đầu.

 

Cha hắn mang quan hàm “tham tán cơ vụ”*, quả có hơi hấp dẫn người ta, nhưng Thẩm đại thượng thư lại cố tình thanh liêm, cương trực công chính, đối với người khác đều rặt một dáng vẻ cứng nhắc mặt lạnh, khó tiếp cận, kết quả ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía hắn.

(Tham tán: vạch tội, thanh tra quan lại, quan thanh tra. Cơ vụ: việc cơ mật)

 

Sinh ra trong nhà quan to quý nhân ở kinh thành, ngoại trừ mấy kẻ bị nuông chiều đến không có đầu óc, những người khác trời sinh đều hiểu cách luồn cúi, nói như không nói, câu không đủ ý, tóm lại phải biết duy trì vẻ ngoài hoà thuận.

 

Ngay cả Khương Độ khi nói chuyện hay làm việc đều sẽ bảy ngoặt tám rẽ, không biểu thị rõ “ta chính là muốn tạo mối quan hệ với ngươi mượn cơ hội lôi kéo cha ngươi”, ai biết vị này xưa nay khiêm tốn đến không có cảm giác tồn tại, lời vừa ra lại kinh người, mới đến đã không khách khí nói thẳng mục đích của mình.

 

Khương Ngô nhấp một ngụm trà, trong mắt màu nâu nhạt không có tâm tình: “Thẩm công tử thì sao?”

 

Thẩm Chỉ hơi run.

 

“Thẩm công tử giao hảo với Nhị đệ của cô, bốn năm trước quan hệ với Tam đệ cũng không tệ, bây giờ Tam đệ về rồi.” Khương Ngô chậm rãi nói, trong giọng nói thanh đạm tựa hồ có thể cảm nhận được lãnh ý, “Thẩm công tử là hiền tài hiếm thấy.”

 

Không biết tại sao, Thẩm Chỉ nghe xong, luôn cảm thấy lời nói của Thái tử điện hạ mang thâm ý, như đang mắng hắn “bắt cá hai tay”, còn kém chỉ vào mũi hắn mà nói “thủy tính dương hoa” (lẳng lơ ong bướm).

 

Thẩm Chỉ im lặng, đang muốn tỏ rõ bản thân tạm thời vẫn trong sạch, Khương Ngô bỗng đặt chén trà xuống, đứng lên hạ người: “Làm phiền, cáo từ!”

 

Đầu óc Thẩm Chỉ mơ hồ.

 

Làm sao nói đến là đến, nói đi là đi ?

 

Nghĩ sai rồi à? Khương Ngô không phải ngồi không yên tới lôi kéo làm quen? Cũng thật, có ai lôi kéo người ta mà còn miệng nam mô bụng bồ dao găm, lời nói đầy thâm ý vậy chứ!

 

Tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, Thẩm Chỉ vẫn phải cung kính tiễn người ra phủ, Khương Ngô rũ mắt, lúc sắp lên xe ngựa bỗng quay đầu lại, khóe môi giật giật, cuối cùng cũng không nói gì.

 

Thẩm Chỉ tiễn xong khách quý, cũng mất luôn tâm tình đọc sách, chậm rãi trở lại thư phòng, chợp mắt một lát, lần nữa mở mắt ra sắc trời đã mờ mịt đen, đèn trên bàn đã được châm, còn trên tiểu tháp thì nhiều hơn một người.

 

Eo bị người ta ôm, đầu dựa vào trước ngực đối phương.

 

Thẩm Chỉ a một tiếng, đối với việc Khương Hành đến cũng không bất ngờ.

 

Hai đại nam nhân chen chúc trên giường nhỏ đáng thương, cách nhau rất gần, trong ngày đông lại thấy ấm áp và thư thích. Hắn liền dứt khoát trở mình, nửa nằm trên người Khương Hành, tai kề sát ngực y, nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ ở nơi đó dần trở nên gấp gáp.

 

Khương Hành không đọc sách nổi nữa, thả sách xuống bên cạnh, cũng không đẩy đầu Thẩm Chỉ ra, vươn tay xoa xoa hai phát, thanh âm nặng nề : “Làm gì đó?”

 

Thẩm Chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ cong cong: “Ài, nhịp tim điện hạ càng lúc càng nhanh, là bị bệnh vẫn hay là sao nha?”

 

Khương Hành hai phiến môi đỏ mọng của ai đó, dứt khoát nâng cằm tặng hắn một nụ hôn, giọng nói từ tính êm tai đè thấp: “Vì nhớ ngươi!”

 

Khi Thẩm Chỉ chịu thiệt liền đòi lại bằng cách nói mấy câu khiến người mặt đỏ tim đập, những lúc ấy luôn là mặt không biến sắc, nhưng ngược lại lại khiến lòng hắn ngứa ngáy hơn, bị hôn một cái thân thể đã có chút vô lực.

 

Thẩm Chỉ mềm mại mặc Khương Hành áp đảo trên giường nhỏ, cảm thấy không đủ mà hôn lâu thật lâu, sau đó mới phát giác tư thế không đúng lắm.

 

Cứ để Khương Hành chủ động mãi như thế thì không hay lắm nhỉ?

 

Vừa nghĩ như vậy, Thẩm Chỉ không biết từ đâu trào ra khí lực, nhấc tay nắm vai Khương Hành, vươn mình đặt y dưới thân, ngồi trên người y, thanh diễm vô song từ trên cao nhìn xuống “công chúa điện hạ mặc người đùa giỡn”.

 

Khương Hành không biết hắn muốn làm cái gì, lặng lẽ theo dõi hắn, đợi nửa ngày thấy hắn vẫn không có động tác khác, vừa mở miệng muốn hỏi, Thẩm Chỉ đã học động tác của y, nâng cằm y cúi người hôn xuống.

 

Khương Hành: “…”

 

Y nheo mắt lại, hưởng thụ Thẩm Chỉ chủ động hầu hạ, trong lòng chợt lóe một ý nghĩ.

 

Có vẻ như tên họ Thẩm nào đó đến bây giờ vẫn còn không rõ có một số việc… Chẳng qua cứ hiểu lầm như vậy, dường như cũng rất tốt đẹp.

 

Triền miên một lát, Thẩm Chỉ hơi mờ mịt, luôn cảm thấy Khương Hành tuy rằng nằm dưới thân hắn, quyền chủ động lại vẫn cứ thuộc về y.

 

Trong con ngươi Khương Hành chứa ý cười: “Tĩnh Hạc, học rất khá!”

 

Cảm giác có vẻ đang đi trên con đường dẫ đến “gây nổ”, Thẩm Chỉ rời khỏi môi Khương Hành, nhưng vẫn ngồi trên người y suy tư: “Khương Hành… Tuy rằng ngươi chủ động ta thật vui vẻ, có điều chủ động quá, ta ăn không tiêu.”

 

“…” Khương Hành tùy ý hắn ngồi ở trên người, đỡ eo hắn, tay tinh tế vuốt nhẹ bên eo hắn, trầm ổn ừ một tiếng, nói sang chuyện khác, “An vương đến đây?”

 

Thẩm Chỉ gật đầu: “An vương…”

 

Thái độ làm người của An vương, thực sự một lời khó nói hết.

 

Khương Hành biết Thẩm Chỉ muốn nói cái gì, lắc lắc đầu: “Khương Độ không ngu như vậy, không nên xem thường hắn ta. Khi còn bé ta từng thân cận với hắn ta, đoạn thời gian đó luôn sinh bệnh, thái y không chẩn được là bệnh gì, mãi tận khi mẫu thân ta cấm chỉ ta qua lại với hắn ta, mới chậm rãi tốt lên.”

 

Thẩm Chỉ nhướng mày: “Hắn ta bỏ thuốc ngươi?”

 

“Không điều tra được.”

 

Thẩm Chỉ nhớ đến những thứ Khương Độ đưa tới, lại nhớ đến Khương Độ luôn bày ra dáng dấp ôn hòa vô hại, hít một hơi: “Cũng may ta không có ý định uống thuốc hắn ta đưa.”

 

Khương Hành xoa vòng eo nhỏ gầy của hắn: “Vậy mà dám uống trà hắn ta đưa?”

 

“Trà thì không giống, không phải một mình ta uống…” Thẩm Chỉ khựng lại, “Trong Thẩm phủ có người của ngươi?”

 

Biết An vương và Thái tử đến không có gì ghê gớm, phỏng chừng hai vị kia vừa đến phủ Uy Viễn bá, tin tức đã truyền khắp kinh thành, nhưng việc lấy trà chiêu đãi nào phải nhà nhà đều biết?

 

Trong phủ tổng cộng chỉ có mấy người, Khương Hành đây là tìm được tên “gian tế” nào vậy?

 

“Không phải!” Khương Hành tiếp tục vuốt ve lưng Thẩm Chỉ, ôm hắn xuống. Y đã nhịn rất lâu, thực sự không chịu nổi Thẩm Chỉ vô tâm vô phế cọ tới cọ lui trên người mình.

 

Ôm người xuống rồi, Khương Hành đang muốn giải thích, bỗng nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, lông mày nhíu lại, nhanh chóng giơ tay sửa lại quần áo Thẩm Chỉ, nói: “Cha ngươi đến!”

 

Ba chữ đem bầu không khí mờ ám dịu dàng vừa rồi đánh nát đến không còn một mống.

 

Thẩm Chỉ bị doạ, đẩy Khương Hành một cái, tóc gáy cả dựng lên: “Nhảy ra cửa sổ, nhanh!”

 

Thẩm Duy Phong mặc dù thua cược, không phản đối hai người thân cận nữa, tuy nhiên không đồng ý việc bọn họ cứ dính thành một khối khanh khanh ta ta, nếu nhìn thấy Khương Hành lẻn vào đây, Thẩm Chỉ không nghi ngờ chút nào cha hắn sẽ nhấc chổi quét Khương Hành ra khỏi cửa.

 

Khương Hành im lặng: “… Ta xấu đến không thể gặp người à?”

 

Thẩm Chỉ ôn hòa vuốt lông: “Chiêu vương điện hạ phong hoa vô song, chỉ là cha ta không muốn thấy ngài.”

 

“…” Khương Hành lạnh nhạt nói, “Ta không đi!”

 

Thẩm Chỉ sững sờ: “Gì cơ?”

 

Trì hoãn như vậy, tiếng bước chân từ xa đến gần dừng trước thư phòng, sau một khắc cửa bị đẩy ra, Thẩm đại thượng thư nghiêm mặt sải bước đi vào, sau đó liền thấy con cả nhà mình đang dây dưa với người ta.

 

Là tên nhóc ông không muốn thấy nhất!

 

Mặt Thẩm đại thượng thư thoáng cái đen như đáy nồi.

Leave a comment