Công Chúa Một Mét Tám, Uncategorized

(1M8) Chương 46


25c35bd0a5450f189801811599821be3

 

Chẳng biết có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không, chưa đến hai ngày Thẩm Chỉ đã nhận được thư của Khương Hành.

Vẫn như trước đây, chỉ dăm ba câu nhắn nhủ tình trạng gần đây, rất đơn giản rõ ràng. Thẩm Chỉ cầm thư, nhìn mấy chữ ít ỏi kia hồi lâu.

Là nét chữ Khương Hành.

Hắn nghĩ thầm, có chút xuất thần, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng tuyết rớt xuống mới đột nhiên hoàn hồn.

Cất thư cẩn thận, Thẩm Chỉ lại bắt đầu sinh hoạt trưước đây. Hộ Bộ nguyên khí đại thương, khôi phục mất một năm, cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ ngơi, khuôn mặt Thẩm Chỉ luôn tươi cười hiếu khách, năng lực cũng không tệ, ở trong đó như cá gặp nước.

Tuy rằng sau lưng vẫn có người đồn đoán linh tinh, nhưng chỉ cần không nói trước mặt, mọi người cũng đều cười cười ngầm hiểu mà bỏ qua.

Vào trung tuần tháng hai, bầu trời cuối cùng cũng chuyển trong trở lại, những đám tuyết rơi không dứt suốt một mùa đông dần dần tan ra. Tuy nói “tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa”, nhưng mùa tuyết này có hơi dài chút.

Thẩm Chỉ thấy bất an.

Quả nhiên hai ngày sau có chuyện xảy ra.

Một vùng băng cứng ở phủ Hoài Khánh ngăn trở đường sông, nước sông dâng lên, ban đêm đê bỗng nhiên vỡ. Nước sông lạnh lẽo nhấn chìm bao thôn trấn xung quanh, chết không biết bao nhiêu người, tri phủ phủ Hoài Khánh vốn muốn mở kho phát thóc, cứu trợ bách tính lại bị Tam ty Bố chính sử ngăn cản.

Lý do là chưa báo cáo lên triều đình, không được mở kho lúa. Tri phủ Hoài Khánh tri phủ mở lời châm chọc “hẳn là phải chờ tới lúc gạo thóc mốc meo mới có thể đến phiên bách tính”, chẳng may xúc phạm đến vị Bố chính sử kia, đẩy vị tri phủ mới tiền nhiệm này một cái, khiến người nọ không cẩn thận ngã xuống thềm đá, hôn mê mãi chưa tỉnh lại.

Bố chính sử kinh hồn bạt vía, ép tin tức xuống dám báo cho triều đình, bách tính gặp tai hoạ vẫn luôn không nhận được trợ giúp, vừa bệnh vừa đói, suýt chút nữa thì khởi nghĩa vũ trang.

Lúc Thẩm Chỉ biết được tin này, không biết nên bày ra biểu tình gì.

Cẩu quan năm nào cũng có, đời này thắng đời kia. Giống như tham quan, giết cũng giết không hết.

Thánh thượng suốt đêm triệu mấy đại thần chủ yếu của Hộ bộ và Công bộ, kìm nén tính tình không mắng người, thương thảo một phen, chức trách quang vinh rơi xuống trên người Thẩm Chỉ.

Những người khác đều có chút ngạc nhiên, sau khi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng.

Tính tình bệ hạ gần đây càng không tốt, trước đây không lâu một đại thần chống đối ngay đương triều đã bị dứt khoát dẫn xuống đình đánh một trăm trượng, võ quan da dày thịt béo suýt bị đánh thành tàn phế.

Thẩm Chỉ nheo mắt, lĩnh mệnh, ngày hôm sau xuất phát.

Đi theo chính là người của phủ Đô đốc Ngũ Quân, Thẩm Chỉ xoắn xuýt thật lâu, luôn cảm thấy chuyến này đáng lo.

Hôm sau Thẩm Chỉ không cần đến nha môn, chuyên tâm chuẩn bị đồ đạc xuất phát là được, nếu trợ giúp thiên tai mà bị trì hoãn, sợ là đi mấy tháng còn chưa được về.

Cũng may bệ hạ phẫn nộ vô cùng, phái người bắt vị Bố chính sử kia về kinh thành trước, không thì đến nơi còn phải nghĩ cách đối phó.

Thế nhưng Thẩm Chỉ đến Hộ bộ một chuyến, thông báo công văn dạo gần đây của mình, sau đó vốn định trực tiếp hồi phủ, có điều lúc đi ngang qua quán rượu nhỏ trong ngõ hẻm vẫn không nhịn được mà cất bước tới.

Ngõ hẻm rất sâu, xa xa đã ngửi được hương rượu thơm. Hắn nhẹ nhàng đi tới, vén rèm lên vào trong, vừa định gọi chưởng quỹ dâng rượu, ánh mắt liếc qua bỗng thấy Vệ Thích Chi đã lâu không gặp.

Từ lần gặp mặt không quá vui vẻ trong quán rượu này, Thẩm Chỉ chưa từng gặp lại Vệ Thích Chi. Cũng không biết có phải người nọ đang cố ý trốn hắn, tránh không gặp mặt không.

Một năm không gặp, Vệ Thích Chi nhìn chín chắn hơn rất nhiều. Thẩm Chỉ liếc nhìn hắn ta, do dự giữa việc rời khỏi quán rượu và ngồi xuống rồi làm như không nhìn thấy hắn ta chốc lát, thế rồi vẫn đi tới góc quán, vén vạt áo ngồi xuống.

Chưởng quỹ biết Thẩm Chỉ, cười cười, không cần hắn nói đã vào trong chuẩn bị. Thẩm Chỉ đưa lưng về phía Vệ Thích Chi, ngồi lặng thinh, luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng rực không thể xem nhẹ, tựa như muốn nhìn xuyên y phục của hắn.

Thẩm Chỉ thầm nghĩ, Vệ huynh, ngươi đừng có kích động.

Sau đó Vệ Thích Chi liền ngồi xuống đối diện hắn.

Trên mặt Thẩm Chỉ mang theo ý cười nhạt nhẽo, cụp mắt nghiên cứu hoa văn trên bàn, không hề nhấc mắt dù chỉ một chút.

Vệ Thích Chi trầm mặt theo dõi hắn, thấy hắn thanh thản như không phát giác, lửa giận trong lòng vẫn không nhịn được, mở miệng nói: “Thẩm Tĩnh Hạc.”

Bấy giờ Thẩm Chỉ mới ngẩng đầu nhìn hắn ta, khẽ mỉm cười, chắp tay nói: “Vệ đồng sự, chẳng hay có chuyện gì quan trọng?”

Không lâu trước Vệ Thích Chi mới thăng quan, nghe thấy xưng hô mới lạ này của Thẩm Chỉ, cắn răng nói: “Thẩm Tĩnh Hạc, ngươi nhất định phải bày ra vẻ mặt tươi cười quái gở này sao?”

Thẩm Chỉ nhìn hắn ta, đôi mắt dịu dàng long lanh trước sau như một lại không có ý cười, nghe vậy nhướng mày, dứt khoát thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói: “Chẳng lẽ Vệ đồng sự cảm thấy tại hạ quen thuộc với huynh lắm à?”

Ngoại trừ một đoạn tình đồng môn không quá vui vẻ trong Quốc tử giám, Thẩm Chỉ không nghĩ ra hai người còn có giao tình nào khác, càng không hiểu Vệ Thích Chi coi trọng hắn chỗ nào.

Trước đây Vệ Thích Chi có hỗ trợ mấy lần, Thẩm Chỉ cũng hữu tâm báo lại, nhìn thái độ Vệ Thích Chi cũng có vẻ không dám làm gì.

Người này ngay cả ánh mắt cũng không biết che giấu, nhìn người ta tình cảm trắng trợn, yêu ghét rõ ràng là tốt, Thẩm Chỉ thưởng thức điểm này, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ.

Nhìn Thẩm Chỉ “nghe lời” đến thế, Vệ Thích Chi tức cười, đứng lên nhìn hắn từ trên xuống, nói: “Suy nghĩ lâu như vậy, ta cũng coi như rõ ràng.”

“Hả?” Thẩm Chỉ mơ hồ cảm thấy không ổn.

Vệ Thích Chi nhìn hắn ta, đang muốn nói chuyện thì chưởng quỹ đi ra.

Chưởng quỹ đặt bình rượu đã được hâm nóng lên bàn, còn đưa thêm mấy đĩa đồ nhắm.

Hắn ta chỉ có thể nín lại, nhìn Thẩm Chỉ mặt mày cong cong cười cảm ơn với chưởng quỹ, thái độ ôn hòa, dịu dàng như thế, xưa nay chưa từng bày ra với hắn ta.

Thẩm Chỉ không quá muốn phản ứng Vệ Thích Chi, tự mình rót chén rượu, còn chưa nhấp môi đã nghe Vệ Thích Chi nói tiếp : “Ta nghĩ rõ rồi, dáng dấp ngươi không tệ… rất đẹp, tuy rằng luôn có vẻ như hư tình giả ý, thế nhưng tính tình cũng được, ta ngã trên người ngươi không tính là thiệt thòi.”

Thẩm Chỉ dừng một chút, nâng cốc uống, nhưng không uống nhiều, tay chân vốn có chút lạnh lẽo  dần dần trở nên ấm áp. Hắn nhìn Vệ Thích Chi, suy tư một lát, ý cười lành lạnh : “Vậy ta còn phải đa tạ ngươi ư?”

Vệ Thích Chi không lên tiếng, hắn ta bỗng cúi người xuống, đưa tay nâng cằm Thẩm Chỉ, muốn nếm thử bờ môi mơ ước đã lâu.

Thẩm Chỉ thầm mắng một tiếng, cái tên Vệ Thích Chi lỗ mãng này làm cằm hắn trật khớp mất, đau dữ dội, hắn cũng không khách khí, tiện tay vớ lấy bầu rượu nhét vào miệng hắn ta, hạ chân mạnh mẽ đá về phía Vệ Thích Chi.

Không ngờ Thẩm Chỉ phản ứng nhanh đến vậy, chân Vệ Thích Chi bị đạp đau nhức, theo bản năng mà há miệng ra, nghênh đón chính là dịch rượu ấm nóng, suýt thì bị sặc. Thẩm Chỉ thuận thế tránh thoát sự kiềm chế của hắn ta, đánh một chưởng vào ngực, hắn ta lung lay, ngã ngồi về chỗ cũ.

Tiếng vang đưa tới sự chú ý của chưởng quỹ, Thẩm Chỉ quay đầu lại cười với ông: “Không có gì, ta mời vị đồng liêu này uống chút rượu thôi.”

Vệ Thích Chi ho khan vài tiếng, mặt sặc đến đỏ bừng, nhấc tay áo lau miệng, không những không giận còn nở nụ cười.

Thẩm Chỉ lười để ý đến hắn, ăn vài miếng điểm tâm, bỗng nghe Vệ Thích Chi nói: “Ta nói mà, bình thường cứ dở sống dở chết, phải ép ngươi mới chịu bộc lộ ra sự ngang tàng kia.”

Thẩm Chỉ vô cảm, ngẩng đầu nhìn hắn ta: “Tại hạ thế mà không biết, Vệ đồng sự gia phong nghiêm cẩn lại thích ép buộc người ta đấy.”

Không phải buồn nôn hắn à, vậy thì cứ buồn nôn thêm một hồi đi.

Vệ Thích Chi liếm liếm môi, nói: “Không phải là chưa hôn được à. Nữ tử thanh lâu có thể chạm vào ngươi, ta không thể chắc?”

Thẩm Chỉ lại cười: “Vệ đồng sự so sánh mình với nữ tử thanh lâu cũng quá hạ thấp thân phận rồi.”

Lặng im chốc lát, Vệ Thích Chi khẽ cười một tiếng, rũ mắt xuống không nhìn Thẩm Chỉ, hồi sau mới nói: “Nữ tử thanh lâu gì chứ, ngươi lừa ta đúng không.”

Giọng hắn ta hơi lạ, tiếp tục nói: “Ta nghĩ ngươi hẳn là không biết, thỉnh thoảng ta sẽ tới phụ cận Thẩm phủ nhìn ngươi, làm sao Chiêu vương rời kinh, ngươi lại không có tâm tình đi dạo kỹ viện nữa thế?”

Thẩm Chỉ nghiêm mặt.

Sắc mặt Vệ Thích Chi cũng rất khó xem: “Ta nghĩ hồi lâu mới nghĩ rõ ràng. Thẩm Tĩnh Hạc, ngươi đừng nói với ta rằng, ngươi và Chiêu vương…”

Thẩm Chỉ xa xăm nhìn Vệ Thích Chi không nói, trong đầu phút chốc suy tư vô số phương pháp giết người diệt khẩu.

Mối quan hệ của hắn và Khương Hành nếu bị lộ ra, hai người đều sẽ ngã xuống vực sâu.

Vệ Thích Chi nói: “Ngươi và Chiêu vương, chẳng lẽ… cùng ngự một nữ…” Như là cảm thấy khó có thể mở miệng, hắn ta đứt quãng nói xong lời cuối cùng, mặt mũi cũng đỏ bừng cả lên.

Mặt Thẩm Chỉ cứng đờ: “…”

Trước đây sao lại không phát hiện Vệ Thích Chi giàu trí tưởng tượng vậy chứ.

Sáng suốt ngồi lại, nhiều lời thì sai nhiều, Thẩm Chỉ thả bạc vụn lên bàn chuẩn bị đi. Vệ Thích Chi gọi hắn lại: “… Nghe nói ngày mai ngươi đến phủ Hoài Khánh trợ giúp thiên tai hả?”

Thẩm Chỉ dừng chân, nghiêng đầu qua gật gật.

Vệ Thích Chi im lặng một lúc: “Ngươi… cẩn thận chút.”

Thẩm Chỉ gật đầu lần hai, rời khỏi quán rượu nhỏ, sau đó hít sâu một hơi, tâm tình có chút phức tạp.

Hắn ghét tất cả phiền phức, vì Khương Hành mà đặt chân lên chốn quan trường đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, hiện tại lại có dự cảm, Vệ Thích Chi cũng sẽ là phiền phức.

***

Ngày hôm sau, Thẩm Chỉ mang theo Lưu Vũ cùng với nhân mã thánh thượng khâm điểm rời kinh thành.

Cha hắn không tới tiễn, ông ấy bận hơn hắn nhiều, biết hắn lĩnh mệnh đến giúp đỡ thiên tai cũng chỉ ngẩn người, hiếm thấy nói câu “cẩn thận”, rồi không còn sau đó nữa.

Thẩm Chỉ biết Thẩm đại thượng thư da mặt mỏng, bấm ngón tay nói những điều cần chú ý nói cho ông nghe, nói tới mức Thẩm thượng thư giận tím mặt, đá hắn ra khỏi thư phòng.

Sống lâu như vậy, đây là lần thứ hai Thẩm Chỉ đi xa nhà.

Lần đầu tiên không tốt đẹp lắm, đến nay không nhớ rõ chi tiết nhỏ trong đó, chỉ có mỗi sông băng vô biên vô hạn.

Lần thứ hai lại là đi xử lý vấn đề sông nước.

Thẩm Chỉ cảm thấy mình thật sự xung khắc với nước, chẳng trách Khương Độ và Khương Châu cứ mãi làm hắn đau đầu.

Đến phủ Hoài Khánh, nhiệm vụ thiết yếu là động viên bách tính, để nhóm bách tính đến nay vẫn còn hỗn loạn có thể an ổn, sau đó mở kho phát thóc.

Oán khí của bách tính rất nặng, khi Thẩm Chỉ mang người đến, có mấy kẻ kích động vọt lên lấy đá ném hắn —— kỳ cục nhất là còn ném cả trứng gà. Trứng gà quý đến thế, sao bách tính lại cam lòng lãng phí cơ chứ.

Thiên tai nhân họa ít nhiều cũng sẽ có thiệt hại về người, kẻ chết đi để người thân ở lại thế gian với nỗi bi thương ngập tràn khôn kể.

Thẩm Chỉ không ngại, khí chất của hắn trầm tĩnh dịu dàng, trấn an hồi lâu, chờ tâm tình mọi người không còn kịch liệt nữa mới để người phân phát cháo, tránh việc chen lấn xô đẩy.

Nước sông tràn qua đê đập, lúc nào cũng có thể nổi lũ lần nữa. Đây là vấn đề căn bản, có điều chờ sắp xếp cho dân chạy nạn ăn ở xong xuôi đã là đêm khuya, chỉ có thể chờ đến ngày mai mới đi kiểm tra được.

Mệt nhọc một ngày, Thẩm Chỉ và Lưu Vũ trở lại nơi ở, bấy giờ mới phát giác bộ dạng cậu ta có vẻ không đúng lắm.

Thẩm Chỉ choáng váng cả đầu, cơn buồn ngủ khiến đầu hắn càng thêm đau, sau cơn hoa mắt chóng mặt, cổ họng mới phát ra tiếng: “Lưu Vũ, làm sao vậy?”

Lưu Vũ nhìn nhìn vẻ mặt mệt mỏi tái nhợt của Thẩm Chỉ, do dự chốc lát, nói: “Thẩm công tử, điện hạ…”

Nhắc tới Khương Hành, Thẩm Chỉ liền lên tinh thần, đôi mắt trợn tròn: “Sao thế?”

Lưu Vũ há miệng, nhìn dáng vẻ mong đợi đó, vốn muốn nói “không sao”, nhưng im lặng giây lát lại nhỏ giọng nói: “Điện hạ thắng trận, tháng sau sẽ trở về.”


 

Hello các bạn, các bạn có nhớ công chúa hông?

Mật khẩu chương sau: Tên em trai và em gái của Thẩm Chỉ.

Đáp án: ********va********** (20 kí tự)

5 thoughts on “(1M8) Chương 46”

  1. Ad ơi mình k vào đc dù mật khẩu đúng ,mk là tham****vatham****** đúng k ạ ,sao mình nhập mãi mà vẫn k vào đc :(((

    Liked by 1 person

Leave a comment