Công Chúa Một Mét Tám

(1m8) Chương 45


6l

 

Gió lạnh thấu xương.

 

Tiểu tuyết trận này liên tiếp trận khác, gần hai tháng còn chưa thấy ngừng, tựa hồ không khong rơi đến đầu xuân thì không được. Tuyết đọng trên mái ngói lưu ly vừa tan được chút ít đã bị chồng lên lớp mới, liên tục không ngừng.

 

Lưu Vũ lẳng lặng đứng đợi ngoài ngọ môn, người vốn không có biểu tình gì giờ đây cau mày lại, nhìn tuyết đọng tường cao phía xa xa, lộ vẻ lo lắng.

 

Phát ngốc một lát, lúc hồi thần lại, người cậu chờ đã đi ra. Khuôn mặt sáng trong tựa nguyệt như bị mây đen bao phủ, gặp phải đại nạn, cả người đều ủ rũ.

 

Khuôn mặt trắng nõn tuấn nhã của thanh niên nhuốm vẻ buồn ngủ, con ngươi dịu dàng như nước hơi híp lại, tựa hồ cho hắn một cái chăn là hắn có thể lăn ra đất mà ngủ.

 

Trong lòng Lưu Vũ không một gợn sóng, hành lễ xong cẩn thận nhìn người nọ đạp băng mỏng an ổn đi tới mới thở phảo nhẹ nhõm, yên lặng vén lên mành xe ngựa.

 

Đợi người lên rồi, Lưu Vũ cầm roi đánh xe, toàn bộ hành trình không nói câu nào. Ngày xưa dù gì cũng sẽ nói một đôi lời, đại khái là cảm thấy có chút kỳ quái, bên trong xe ngựa truyền đến một giọng nói ôn hòa: “Lưu Vũ, hôm này xảy ra chuyện gì à?”

 

Lưu Vũ há miệng, do dự hồi lâu mới thấp giọng nói: “Không có gì.”

 

Thẩm Chỉ không tỏ rõ ý kiến mà ừ một tiếng, âm cuối giương lên, mang theo chút giọng mũi, hiển nhiên không quá tin tưởng, nhưng cũng không muốn ép Lưu Vũ nói ra.

 

Thẩm Chỉ thấu tình đạt lý đến vậy càng làm cho Lưu Vũ bất an. Cậu nhìn về nơi xa, nuốt lại lời muốn nói, ngộp không lên tiếng mà đánh xe.

 

Về đến phủ, Thẩm Duy Phong còn chưa trở lại. Thẩm Chỉ thay quần áo, đợi trong thư phòng một lát, khó giải thích được cảm thấy có chút buồn bực mất tập trung, dứt khoát dời bếp lò ra trước cửa, ngồi đấy pha trà.

 

Lưu Vũ nhìn bóng lưng hắn, xoay người đi tìm một kiện áo bào khoác lên trên người hắn.

 

Thẩm Chỉ thoáng ngừng, quay đầu lại nhìn, đột nhiên nở nụ cười, mặt mày cong cong, như trăng non nơi cuối chân trời, dìu dàng đẹp đẽ. Hắn cong khóe môi nhẹ giọng nói: “Đa tạ!”

 

Lúc người này cười rộ lên đặc biệt hấp dẫn, cố tình bản thân hắn lại không tự biết lấy, Lưu Vũ thất thần chốc lát, đang muốn lui xuống, Thẩm Chỉ chợt chỉ đệm mềm bên cạnh, cười nói: “Ngồi với ta một lát đi.”

 

Lưu Vũ lặng thinh nhìn nụ cười của hắn, vậy mà không thốt nổi lời từ chối, yên lặng ngồi xuống.

 

Thẩm Chỉ nhìn trong sân, không tự chủ xuất thần, lát sau mở miệng hỏi: “Lưu Vũ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

 

Lưu Vũ ngẩn ra, suy tư rồi nói: “Chắc là…mười tám.”

 

Thẩm Chỉ nói: “Nếu sau này…” Chợt ngừng lại, như nhớ tới điều gì, lắc đầu một cái, “Xin lỗi!”

An tĩnh hồi lâu, Thẩm Chỉ nhấc lên ấm nước đã sôi trào, thành thạo rót trà, đẩy một chén đến trước mặt Lưu Vũ, suy tư rồi hỏi tiếp: “Ngoài Phi Khanh, ngươi còn người thân nào khác không?”

 

Màu mắt Lưu Vũ nhợt nhạt, gioosgn như không có ánh sáng lọt vào, tĩnh lặng đến có chút tĩnh mịch. Sau lưng cậu căng thẳng, không hề trả lời, câu nệ cầm lấy chén trà, nóng đến run tay, lại không thả xuống.

 

Thẩm Chỉ dở khóc dở cười, vội bảo cậu bình tâm, kéo hai tay ra nhìn vết hồng trên đó mà suy tư, quay người đi vào sân nắm một nắm tuyết, cười híp mắt đưa cho Lưu Vũ.

 

Chút bỏng này kì thực không tính là gì, nặng hơn chút cũng không sao. Lưu Vũ vốn muốn nói không cần, nhìn cánh tay thon dài như tuyết đưa đến trước mặt, chỉ cảm thấy vân da nhẵn nhụi, so với tuyết còn đẹp mắt hơn.

 

Lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nóng bỏng trong lòng bàn tay phút chốc như bị phóng đại vô số lần, đau đến không thể chịu đừng. Lưu Vũ tiếp nhận nắm tuyết kia, nhỏ giọng nói cảm ơn.

 

Thẩm Chỉ không ngồi xuống, đi tới đi lui trên hành lang. Nhìn tuyết đọng trên ngói, chợt không biết chạy đi đâu tìm được một cây gậy trúc dài, đưa đến bên mái hiên, trẻ con đi từ bên này đến bên kia hành lang. Chỗ đi qua, băng tuyết tan xương nát thịt, lộp bộp rơi xuống, một mảnh ồn ào.

 

Trong đôi mắt nhạt màu chẳng chút tâm tình của Lưu Vũ có chút ý cười, lại cực nhanh mà biến mất.

 

Thẩm Chỉ cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, đem toàn bộ băng tuyết gạt xuống xong, cảm thấy mệt mỏi, chút mơ màng vừa bị gió lạnh thổi tan lần nữa tập kích, buồn ngủ vô cùng.

 

Hắn ném gậy trúc, dựa vào cột thất thần nhìn phương xa.

 

Đã một năm.

 

Lại một năm nữa không nhìn thấy người. Sao vẫn chưa quay về cơ chứ?

 

Hắn đang hồn vía lên mây, bỗng nghe thấy giọng Lưu Vũ, rất thấp, lẩm bẩm như sợ ai nghe được: “…Không còn nữa.”

 

Thẩm Chỉ sững sờ, quay đầu lại nhìn Lưu Vũ.

 

Lưu Vũ cầm nắm tuyết kia, hòa tan một tay đầy nước cũng không quan tâm, cúi đầu: “…Mất mùa, cha mẹ đem phần lương thực cuối cùng để lại cho ta và Phi Khanh.”

 

Thẩm Chỉ thu hồi ý cười không đứng đắn, ngồi xuống lẳng lặng nhìn Lưu Vũ.

 

Lưu Vũ tiếp tục nói: “Đại bá đem chúng ta đổi cho một nhà nọ, loại chuyện đổi con ăn thế này, ta và Phi Khanh từng nghe nói.”

 

Cậu nói đứt quãng, không thèm để để ý Thẩm Chỉ có nghe rõ hay không: “Bọn họ muốn ăn ta trước, Phi Khanh vì cứu ta, bị đâm một đao, huynh ấy như nổi điên, giết sạch người nhà nọ, kéo ta bỏ chạy. Phi Khanh chảy máu, mùa đông, rất lạnh, sắp chết, sau đó chúng ta gặp được Đỗ hoàng hậu và điện hạ…”

 

Thẩm Chỉ lặng thinh, nhìn kỹ mặt Lưu Vũ, còn có chút non nớt. Trong lòng hắn đắng chát, lần đầu tiên cảm thấy lời nói là vô dụng.

 

An tĩnh hồi lâu, Lưu Vũ thử thăm dò cầm lấy chén trà, nâng lên uông cạn, đứng dậy khom người với Thẩm Chỉ, chuẩn bị trở về vị trí của mình.

 

Trong lòng Thẩm Chỉ ngộp đến hoảng, trước khi cậu rời đi vẫn cất tiếng: “Xin lỗi!”

 

Lưu Vũ cúi đầu, không nhìn rõ biểu tình, chắp tay lui ra.

 

Thẩm Chỉ nhìn chằm chằm chén trà, nhìn lá trà chìm nổi bên trong, dựa vào cạnh cửa, hơi nhắm mắt.

 

Năm này qua tháng khác, không nhanh không chậm mà sống có lẽ không cảm thấy gì, tỉ mỉ hồi tưởng, lại giống như mãi không có điểm dừng.

 

Buồn ngủ lần thứ hai kéo tới, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, đi tới trước mặt mình. Hắn hãm sâu trong cơn buồn ngủ, là tật xấu trên thân thể, làm sao cũng không mở mắt nổi, chỉ cảm thấy có người cẩn thận bế hắn lên.

 

Hắn có chút bối rối mà xiết chặt tay áo người kia, lẩm bẩm: “Sao ngươi vẫn chưa về?”

 

Người nọ thả hắn xuống giường, sau đó muốn kéo tay áo mình ra.

 

Thẩm Chỉ ý thức không rõ, trái lại càng nắm chặt hơn, thanh âm mềm mại mang theo giọng mũi như có chút làm nũng: “Khương Hành…”

Người nọ cứng đờ, động tác kéo ống tay áo càng mạnh hơn.

 

Thẩm Chỉ còn sót lại một tia ý thức siết chặt tay áo không buông.

 

Hai người trầm mặc đối đầu chốc lát, Thẩm Chỉ mã nguyện mà nắm tay áo kia thiếp đi.

 

Lúc Thẩm Chỉ tỉnh dậy có hơi đau đầu.

 

Chuyện hong gió lạnh, không thể để Thẩm Thượng thư biết, bằng không sẽ lại bị mắng.

 

Sau một lát, hắn mới hậu tri hậu giác trong tay còn có thứ gì đó, cầm lên nhìn, là một mảnh vải nhỏ, như được xé xuống từ trên quần áo.

 

Lòng có một phán đoán không quá tốt, Thẩm Chỉ hắng giọng, ngồi giậy gọi: “Lưu Vũ!”

 

Lưu Vũ canh giữ ngoài cửa, nghe tiếng mà vào, quần áo trên người hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không chút tổn hại.

 

Thẩm Chỉ khẽ ồ một tiếng.

 

Quái!

 

Nghi hoặc mãi tận ngày hôm sau đến nha môn vẫn không biến mất, Thẩm Chỉ cảm thấy việc này là lạ.

Nếu hắn không cản thận nhầm Lưu Vũ là Khương Hành, kéo có miếng vải, Lưu Vũ cũng không đến nỗi phải đặc biệt đi thay một bộ quần áo y hệt đến chứ.

 

Còn có thể là ai?

 

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có được một đáp án chuẩn xác. Thẩm Chỉ thở dài, chỉnh lại áo bào, đi vào Hộ bộ làm việc.

 

Vừa vặn có một vị chủ sự cũng tới, nhìn thấy hắn, cười chào hỏi: “Thẩm Thị lang đến sớm vậy à?”

 

Thẩm Chỉ khẽ mỉm cười đáp lễ.

 

Thi xuân năm ngoái, hắn may mắn trúng Thám hoa trong kỳ thi Đình, tiến vào viện Hàn Lâm không bao lâu, đã được cất nhắc tới vị trí Thị lang Hộ bộ.

 

Hộ bộ trải qua một trận thanh tẩy lớn, người còn lại lưa thưa lót thớt, rách nát cực kỳ. Chỉ là Hộ bộ quá quan trọng, quan chức đọc bổ tiến vào đều có chút tư lịch, những tiến sĩ khác không có duyên đến đây, chằng giống Thẩm Chỉ, trực tiếp trở thành người đứng thứ hai Hộ bộ.

 

Đương nhiên tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể vào đây là nhờ Thẩm Đại Thượng thư, âm thầm nghị luận sôi nổi, cho rằng Thẩm gia được vinh sủng quá mức.

 

Vị chủ sự này là kẻ lén lút luyên thuyên lợi hại nhất, có hai lần xui xẻo bị Thẩm Chỉ bắt được. Cân nhắc đến việc đối phương tuy rằng khoa trương, những cũng có mấy phần đạo lý, lại lo lắng cho mặt mũi mọi người, liền giả vờ không nghe thấy.

 

Ngược lại hắn cũng không thèm để ý người ngoài nói thế nào, huống hồ hắn vào đây, xác thực có công lao của Thẩm Đại Thượng thư. Chẳng qua Thẩm Thượng thư không làm việc vì tình riêng, không gián tiếp đề cử hắn trước mặt hoàng thượng, tất cả đều là quyết định của hoàng thượng.

 

Thẩm Chỉ tự giác mình không có tài hoa kinh nhân động thế, còn chưa tỏa hào quang rực rỡ, bệ hạ đã đề cử hắn lên, tám chín phần mời vì cha hắn là Thẩm Duy Phong.

 

Trong lòng hắn cũng chẳng có bao nhiêu bất an, xuất thân vố là một loại ưu thế, hắn nếu thật muốn giúp Khương Hành, chuyện cần làm sau này còn nhiều hơn, huống chi là việc như này.

 

Hộ bộ chưởng quản hộ tịch, kinh tế và tài chính, công việc bận rộn, Thẩm Chỉ bận một trận cũng không còn tâm tư nghĩ gì khác, chờ xong một ngày, hắn đã có chút choáng váng đầu óc, cẩn thận sắp xếp lại công văn, trưng vẻ mặt sống dở chết dở rời đi.

 

Lưu Vũ trước sau như một đứng chờ ở ngoài, thấy hắn đi tới, khom lưng mời hắn lên xe.

 

Thẩm Chỉ mặc một thân thường phục đỏ thẫm, phản chiếu sắc mặt hồng hào, cười cười với Lưu Vũ, bất chợt lầm bầm lầu bầu: “Khương Hành đã lâu không có tin tức.”

 

Bàn tay nắm dây cương của Lưu Vũ căng thẳng, sau lột lát mới trì hoãn hô hấp, ngữ khí bình thường: “Điện hạ hẳn đang bận bịu chiến sự, Thẩm công tử cin hãy an tâm!”

 

Thẩm Chỉ chống cằm không nói.

 

Hắn có chút thấp thỏm lo âu.

Trên thực tế từ nửa tháng trước, hắn thường mơ thấy cảnh Khương Hành trúng tên ngã ngựa, mỗi khi tỉnh dậy đều cảm thấy sự việc thật đã xảy ra, lo lắng tích tụ dưới đáy lòng, hắn hoài nghi liệu mình có thể kìm nén được, hay sẽ giống như trước đây một mình một ngựa liều mạng lao đi tìm Khương Hành.

 

Nhưng mà không nghe được tin tức gì.

 

Thẩm Chỉ càng nghĩ càng hoảng hốt, hồi phủ tìm Thẩm Duy Phong, cau mày hỏi: “Cha, phía Nam… không truyền tới tin tức gì sao?”

 

Thẩm Duy Phong liếc hắn, lạnh nhạt nói: “Không có.”

 

Thẩm Chỉ híp mắt: “Ngài không lừa gạt nhi tử đấy chứ?”

 

Thẩm Duy Phong nghiêm mặt ngẩng đầu: “Lừa ngươi làm gì, chờ tiểu tử kia chết trận ta sẽ nói cho ngươi biết!”

 

Thẩm Chỉ: “…”

 

Thẩm Chỉ nói: “Vậy ngài đừng có tin tức gì thì hơn.”

 

Hắn buồn bực trở về thư phòng, đọc sách một lát lại mơ mơ màng màng buồn ngủ.

 

Lại mơ thấy chiến trường vô biên vô tận.

 

Thiên quân vạn mã kịch liệt giao chiến, bọn Nam Man giả dối và vũ khi quái lạ, Thẩm Chỉ liếc mắt liền thấy được Khương Hành cả người đẫm máu, còn chưa kịp kinh hỉ, đã thấy một mũi tên vèo vèo bay tới, kình đạo rất lớn, nháy mắt bắn trúng lồng ngực Khương Hành.

 

Hắn nhìn thấy Khương Hành đổ máu ngã xuống đất.

 

Vô số thiết kỵ không chút lưu tình giẫm lên thân thể y.

 

Một màn kinh khủng thoạt nhìn chân thật vô cùng, Thẩm Chỉ ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, thân thể phát lạnh, giật mình bừng tỉnh, lập tức ngời thẳng người dậy.

 

Lưu Vũ đang muốn đắp thêm áo bào cho Thẩm Chỉ sợ hết hồn, lui vể phía sau hai bước, thấy hắn bất động mới khoác áo lên trên người hắn.

 

Thẩm Chỉ vẫn phát run, như là lạnh cực kỳ.

 

Lưu Vũ lo lắng: “Thẩm công từ?”

 

Thẩm Chỉ không quay đầu lại, tối tăm mở miệng: “Lưu Vũ, ta mơ thấy Khương Hành trúng tên…”

 

Lưu Vũ kiên định: “Không đâu!”

 

Thẩm Chỉ lặng thinh giây lát, quay đầu lại nhìn cậu, vẻ mặt tái nhợt: “Thật chứ?”

 

Lưu Vũ nhìn thẳng hắn, như nói với mình, lại như nói với Thẩm Chỉ, khẳng định: “Thật!”


 

Gợi ý pass chương 46: Cha Thẩm Chỉ tên gì?

Đáp án: 12 kí tự, không dấu không hoa không cách.

16 thoughts on “(1m8) Chương 45”

Leave a comment