Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Quạ Đen

CHƯƠNG 13: THUYẾT PHỤC


732b75ab8ec9e3567d2685f1c024696f

 

“Lãng Nhi, cha có chuyện muốn nói với con.”

 

Là một tên nhi khống, Tô Đại bị cục cưng quý giá đối xử lạnh nhạt hơn nửa tháng, rốt cục nằm không nổi nữa. Khoác áo ngồi dậy, Đại đương gia bày ra khuôn ngực trần trụi và một khuôn mặt mọc đầy râu, khí thế hung hăng ngăn cản Tô Lãng đang muốn ra ngoài.

 

Tô Lãng không nói gì nhìn ông một hồi, dời bước theo Tô Đại vào phòng.

 

Đóng cửa lại, Tô Đại xoay người, lên tiếng: “Những điều ngày ấy con nói, cha đã suy nghĩ.”

 

Tô Lãng há miệng, ánh mắt thâm sâu sáng lên, bên trong có một tia mong đợi và thấp thỏm không dễ phát hiện.

 

Tô Đại thật sự suy nghĩ về những câu nói của thiếu niên, hắn vẫn luôn hi vọng Lãng Nhi có thể vui vẻ khoái hoạt, không buồn không lo mà lớn lên, vĩnh viễn không biết tới đau khổ muộn phiền.

 

Lại không biết từ khi nào, hắn đã để Lãng Nhi hết lần này tới lần khác thể nghiệm được thế nào lo lắng sợ hãi.

 

Vì hắn, cũng vì những huynh đệ khác trong trại mà lo lắng sợ hãi.

 

Này đi ngược với ước nguyện ban đầu của Tô Đại, khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ.

 

“Cha đồng ý với con, sau này nếu như không cần thiết, chúng ta tuyệt không tùy tiện ra tay, được không?”

 

Tô Lãng rũ mắt xuống, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Tô Đại, nhưng đối với y, hoàn toàn không đủ.

 

Nếu không cần thiết… Bốn chữ này, thực sự không cách nào khiến Tô Lãng an tâm triệt để. Y không rõ “tình huống cần thiết” trong miệng Tô Đại là như thế nào, giả như giống với lần trước, mấy kẻ kia đến cùng có liên quan gì đến núi Hàm Tiếu?

 

Y nhẹ nhàng hỏi: “Cha, cái gì gọi là ‘cần thiết’, ‘cần thiết ra sao’ ?”

 

Tô Đại sững sờ: “Chuyện này…”

 

Tô Lãng bình tĩnh: “Là chuyện không thể để con biết?”

 

Tô Đại trầm ngâm chốc lát: “Lãng Nhi, cha không muốn lừa gạt con. Có một số việc, trước mắt xác thực không thể để con biết. Có điều cha có thể đáp ứng, chờ con lớn hơn một chút, mọi việc con muốn biết, cha sẽ nói hết.”

 

Ánh mắt Tô Đại xa xăm, Lãng Nhi của hắn, chung quy vẫn phải lớn lên a. Tô Đại đã từng hy vọng vĩnh viễn sẽ không có ngày đó, giờ khắc này hắn lại chỉ hy vọng, ngày đó, có thể tới, nhưng chậm một tí.

 

“Con… hiểu rồi.” Tô Lãng rõ ràng nam nhân này có thể cam đoan như thế đã là cực hạn, y không muốn làm lớn chuyện quá mức.

 

Nếu quả thật xuất hiện tình huống thiết yếu như trong miệng ông, y có thể đi cùng. Miệng y xui xẻo không đành lòng gieo vạ cho người mình, chẳng lẽ còn không thể gieo vạ cho kẻ thù chắc?

 

“Cha nếu đã đồng ý ít xuống núi rồi, vậy cha nhất định phải làm được.”

 

“Chờ đã Lãng Nhi, cha chỉ đáp ứng sẽ ít đi cướp của người ta, cũng không nói sẽ ít xuống núi a.” Tô Đại cường điệu nói, “Không xuống núi, chúng ta ăn cái gì?”

 

Nhiều người há mồm chờ cơm như vậy, không làm cướp, vậy cũng chỉ có thể săn bắn chút thổ sản vùng núi vào thành bán lấy tiền.

 

Tô Lãng trợn to hai mắt, cây ngay không sợ chết đứng nói rằng: “Chúng ta cũng có thể tự mình trồng rau, tại sao không thể tự cung tự cấp chứ?”

 

“…” Tiểu tổ tông này nói có đạo lý quá, hắn không cách nào phản bác.

 

Vắt óc suy nghĩ một hồi, Tô Đại khô khan nói: “Lãng Nhi, chúng ta đây không có đất trồng lương thực a.”

 

Tô Lãng một bộ biểu tình “cha đừng có mở mắt nói mò”: “Trên núi nhiều mà, sao lại không có?”

 

Tô Đại: “…”

 

Hắn xưa nay chưa từng nghe, lương thực còn có thể trồng trên núi đấy. Lẽ nào thật sự như vậy? Này sao mà trồng? Giống như trồng cây à?

 

Tô Đại đương gia không khỏi hoài nghi cuộc đời, hơn nữa có một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng, hắn không tiện nói với tiểu tổ tông, đó chính là hắn căn bản không biết trồng trọt có được không! ! !

 

Chuyện như vậy mà nói ra, sẽ làm Lãng Nhi cảm thấy mình là một người cha rất vô dụng đi? Không được không được, tuyệt đối không được!

 

Lo lắng cho uy nghiêm của mình, Tô Đại mặt đầy nghiêm túc nói: “Việc này, ta phải suy nghĩ một chút…”

 

Thấy cha nghe lọt rồi, Tô Lãng gật gật đầu: “Vậy cha suy nghĩ cho kĩ đó.”

 

Chờ cha xem xét xong rồi, y lại tìm cơ hội thích hợp, đưa bản đồ cho ông. Dù sao vẫn còn cần mọi người tới làm lao động nha.

 

“Đúng rồi cha, ngày mai con muốn vào thành một chuyến.”

 

Đến đây gần hai tháng, y còn chưa ra khỏi địa giới Tiên Vân Phong, trước mắt khâu trọng yếu nhất trong kế hoạch của y chính là hiểu rõ cuộc sống của bách tính bình thường triều đại này, chủ yếu trồng những loại rau củ gì.

 

Hiểu rõ rồi y mới quyết định nên khai hoang vùng núi này ra sao.

 

“Vào thành?” Tô Đại cao giọng, “Lãng Nhi con vào thành làm chi?”

 

“Con có việc.” Tô Lãng nâng cằm, rặt một vẻ tiểu tổ tông tùy hứng.

 

Tô Đại lúc này mới phát hiện, cục cưng nhà mình cao lên. Nó vốn chỉ đứng tới ngực mình, bây giờ đã sắp đến vai.

 

“Lãng Nhi… Con… Trưởng thành rồi.” Không chỉ vóc dáng, ngũ quan nảy nở hơn so với trước, hai gò má mũm mĩm mượt mà gầy đi, lộ ra gương mặt tinh tế lại anh khí.

 

Tô Đại bỗng chốc như nhìn thấy thê tử đã mất nhiều năm.

 

“Ừm.” Bản thân Tô Lãng ngược lại không bất ngờ, khoảng thời gian này y tới tới lui lui qua lại trong núi, chạy lọan cả lên, cao hơn cũng không lạ, chớ nói chi là y còn gầy đi, quần áo trước đây giờ mặc vào rộng thùng thình.

 

Tô Đại cũng phát hiện điểm này, hắn ý thức được nên may cho Lãng Nhi mấy bộ quần áo mới rồi.

 

Nghĩ tới đây, hắn không phản đối con trai vào thành nữa: “Cũng tốt, cha đi với con.”

 

“Cha không được đi!” Tô Lãng lườm một cái, vết thương còn chưa lành, người cha này của y cũng ít có làm người lo lắng lắm.

 

Y không nhịn được trừng mắt về phía nam nhân: “Cha cứ thành thật đợi ở nhà đi, con sẽ mua đồ ăn ngon về cho cha.”

 

Tô Đại: “…” Hai ta đến cùng ai là cha ai là con trai vậy?

 

“Cha, cha có nghe không?” Tô Lãng chun mũi.

 

“Nghe rồi, tiểu tổ tông của ta.” Tô Đại thở dài, “Ta bảo Tứ thúc đi cùng con.”

 

Hai mắt Tô Lãng đảo một vòng, nói: “Cả A Trạm nữa.”

 

“Con không sợ nó nhân cơ hội chạy mất à?” Tô Đại không khỏi cảm thấy đau đầu.

 

“A Trạm muốn chạy?” Tô Lãng không hiểu, “Hắn ở chỗ chúng ta tốt lắm mà, sao lại trốn?”

 

Dáng vẻ mờ mịt kia trông đặc biệt vô tội.

 

Tô Đại thấm thía nhìn y: “Dù có tốt, thì nơi này trước sau gì cũng không phải là nhà của nó, Lãng Nhi con quên rồi sao, nó là bị chúng ta trói đến.”

 

Tô Lãng vẫn một mặt như hiểu như không: “Nhưng  A Trạm sống rất vui vẻ nha.”

 

Tô Đại: “… Nói chung, cha cảm thấy con vẫn nên để nó ở lại trong trại đi, đừng dẫn xuống núi.”

 

“A Trạm sẽ chán nha.” Tô Lãng suy nghĩ một chút, nói, “Để lát nữa con đi hỏi hắn.”

 

Tô Đại nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn trong lòng đau đớn, tiểu tổ tông à, con đi hỏi nó nó đương nhiên nói muốn đi a, cơ hội trên trời rơi xuống trước mặt thế này, làm sao có khả năng không nắm lấy chứ?

 

Chung quy nghĩ vậy thôi, Tô Đại không định nói rõ với con trai, chỉ quyết định đợi lát nữa đến bàn bạc với lão tứ, dặn lão tứ trên đường cảnh giác, đừng để cái tên A Trạm kia thừa cơ chạy mất!

 

Trong sân nhà Tô Tam, La Trạm đang lật xem bản chép tay của  Tô đại phu, phía trên là kinh nghiệm và kiến giải nhiều năm của Tô đại phu đối với, hắn xem rất nghiêm túc.

 

Trúc viện thanh u, ánh mặt trời nhỏ vụn, bóng cây loang lổ.

 

Thiếu niên bạch y thanh nhã ngồi trên ghế xích đu, một tay đặt bên má, một tay đặt trên bản chép tay, thỉnh thoảng nhẹ duỗi ngón trỏ thon dài, không tiếng động giở sang trang tiếp theo.

 

Bên chân, cục lông trắng tinh yên tĩnh nằm trên đất, thích ý nhắm mắt, thỉnh thoảng nhẹ quẫy đuôi.

 

Núi rừng nhuộm một màu xanh biếc, một người một hồ, áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, giống như một bức tranh tinh xảo được tỉ mỉ vẽ thành, thoạt nhìn đúng là cảnh đẹp ý vui.

 

Tô Lãng đứng ở đằng xa yên lặng thưởng thức chốc lát, sau đó không chậm trễ chút nào mà mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

 

“A Trạm, A Trạm!”

 

Y nhảy nhót đến gần: “Ngày mai ta muốn vào thành, ngươi có muốn đi cùng không?”

 

La Trạm nghe vậy khép sách lại, ánh mắt sâu thẳm rơi trên người thiếu niên đang đi tới: “Mấy lời này của ngươi có chạy qua não chưa?”

 

Khóe môi Tô Lãng vừa nhếch lên, nhất thời ủy khuất dẹt dẹt cái miệng: “Ngươi còn mắng ta, ta chỉ là sợ ngươi buồn chán, cha ta chưa đồng ý đâu.”

 

La Trạm nhíu mày: “Như vậy xem ra, cha ngươi có đầu óc hơn ngươi rồi.”

 

“…” Miệng độc như vậy, quả thực không cách nào vui vẻ tán gẫu. Tô Lãng thở dài, chớp đôi mắt nhìn hắn, “Vậy ngươi đến cùng có đi không?”

 

“Đi!” La Trạm dứt khoát đáp, “Ngươi đã thành tâm ngu xuẩn đến như vậy, sao ta lại không đi?”

 

Tô Lãng cũng không để ý miệng lưỡi của hắn, vui vẻ lộ ra răng nanh nhỏ: “Vậy ngươi không nên nghĩ tới việc chạy trốn nha, cha để tứ thúc đi theo chúng ta, ngươi mà muốn chạy trốn trên đường, tứ thúc sẽ bắn thủng chân ngươi.”

 

Y cười híp mắt làm một động tác giương cung bắn tên.

 

La Trạm ngậm miệng: “…”

 

Hắn thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là một tên nhóc đáng ghét!

 

Sáng sớm hôm sau, ba người rời giường rất sớm chờ xuất phát.

 

Trước khi đi, Tô Đại kéo Tô Tứ qua một bên, cho Tô Tứ một túi bạc, bảo hắn ta giữ, nhắc nhở hắn đừng quên mua hai khúc vải về làm quần áo mới cho Lãng Nhi.

 

“Không dùng nhiều như vậy đâu, đại ca.” Tô Tứ ước lượng một chút, đánh giá túi tiền này ít nhất cũng mười hai lượng đi.

 

Tô Đại một mặt thâm trầm nói: “Số còn lại, xem Lãng Nhi thích cái gì, tận lực thỏa mãn nó.”

 

Tô Tứ gật đầu: “Ta nhớ rồi, đại ca.”

 

“Ừ, vậy ngươi đi đi, xem chừng tiểu tử kia.”

 

“Đã biết.”

 

Ba người ngồi một chiếc xe ngựa xuống núi.

 

Ban đầu La Trạm nhìn chiếc xe ngựa này có chút quen mắt, đến khi ngồi vào bên trong mới cảm thấy không phải lỗi của hắn, đây đúng là chiếc xe ngựa hắn ngồi lúc trọng sinh trở về kia.

 

La Trạm giật giật môi, đám sơn tặc này ở trước mặt hắn cũng thật không có chút cấm kỵ nào.

 

“A Trạm, ngươi cười cái gì?” Sơn đạo không dễ đi, Tô Lãng bị xóc đến khó chịu, chỉ có thể làm mình dời đi lực chú ý.

 

“Ta đang nghĩ, ” La Trạm liếc y một cái, nói một cách đầy ý vị sâu xa, “Da mặt của mấy người cha ngươi còn rất dày.”

 

Tô Lãng: “…”

 

Thôi, y vẫn nên ngủ đi thôi.

4 thoughts on “CHƯƠNG 13: THUYẾT PHỤC”

Leave a comment