Công Chúa Một Mét Tám

(1m8) CHƯƠNG 12


693369fab77db7ea2969498572984258

 

CÔNG CHÚA MỘT MÉT TÁM- 公主一米八

Tác giả: Thanh Đoan – 青端

Editor: Cá Diêu Hồng

 

Ra ngoài phủ công chúa, đúng thật là có một chiếc xe ngựa đang chờ ở đó.

 

Thẩm Chỉ nhất thời có chút không biết nên khóc hay nên cười, nghĩ đến gương mặt lạnh nhạt của Khương Hành, trong lòng có chút ấm áp nhè nhẹ tràn ra.

 

Điện hạ nhìn như lãnh đạm, thực ra lại rất biết quan tâm săn sóc.

 

Vệ Thích Chi nhìn dáng vẻ hắn chậm rì rì thì tức giận, hận không thể đá hắn một cái: “Đừng có chậm chạp, nhanh lên!”

 

Thẩm Chỉ bị trói hai tay, khó có được dáng vẻ tao nhã như trước, không nhanh không chậm lên xe ngựa, tìm chỗ ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi.

 

Quả nhiên cũng không lâu lắm, Vệ Thích Chi cũng lên theo.

 

Thẩm Chỉ không nhớ rõ trước đây hai người có ân oán gì, chỉ biết Vệ Thích Chi khá là chán ghét mình, mỗi khi gặp mặt đều sẽ ban tặng một cái trừng lạnh lẽo, khi tức giận thì im lặng không thèm nói lời nào. Vệ Thích Chi trừng hắn một hồi, đen mặt mở miệng: “Sao ngươi không nói chuyện?”

 

“Nói cái gì?” Vẻ mặt Thẩm Chỉ như đúng rồi,lúc không cười có một loại an tĩnh ôn nhu trấn an lòng người, “ Tại hạ nói liệu Vệ Tổng kỳ có chịu tin?”

 

Vệ Thích Chi im lặng, ngồi đối diện Thẩm  Chỉ, hít sâu một hơi: “Ngươi làm người ta cảm thấy rất phiền, nhưng coi như ngươi còn có chừng mực.”

 

Thẩm Chỉ nở nụ cười: “Nghe Vệ tổng kỳ nói vậy, là tin tưởng tại hạ à?”

 

Vệ Thích Chi nhìn dáng vẻ hắn cười híp mắt, hừ lạnh một tiếng, muốn chờ hắn tiếp tục nói. Không ngờ Thẩm Chỉ chỉ ôn nhu cười rũ mắt, xem cái tư thế kia, nếu cho hắn một cái mõ gỗ, chỉ sợ hắn sẽ ngoan ngoãn mà bắt đầu gõ mõ gỗ tụng kinh.

 

Vệ Thích Chi hết nín lại nhịn, vẫn không nhịn được mở miệng trước: “Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi đưa muội muội ta về phủ, vì sao không đưa nàng đưa đến trước cửa? !”

 

Thẩm Chỉ không giỏi giải thích, không chú ý đến chuyện này, nói: “Lúc Vệ tiểu thư rời đi cách Vệ phủ không xa, rẽ một cái lại đi vài bước là đến.”

 

Cũng không phải hắn chối bỏ trách nhiệm của mình, mà là nói với Vệ Thích Chi phạm vi cơ bản Vệ Uyển Thanh xảy ra chuyện.

 

Là hắn nhìn thấy Vệ Uyển Thanh chạy đi, chỉ sợ là có chuyện ngay sau khúc cong của chỗ rẽ kia.

Dưới trạng thái sau có Thẩm Chỉ và Khương Hành, Lưu Vũ, trước có Vệ phủ hai mặt giáp công, Vệ Uyển Thanh vô duyên vô cớ mất tích, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy, hẳn là ở đó đã sớm có người mai phục.

 

Người này là ai, muốn làm gì, vì sao phải bắt Vệ Uyển Thanh đi?

 

Thẩm Chỉ nhíu mày, sau khi mất đi một phần ký ức, rất nhiều nguyên nhân lí lẽ không thể rõ ràng, không thể nghĩ ra.

 

Vệ Thích Chi cũng trở nên trầm mặc, đến Bắc trấn phủ ty mới mở miệng nói: “Bất luận thế nào, sắp tới ngươi cũng phải đợi ở trong ngục.”

 

Thẩm Chỉ không tức giận, một chút oan ức biện giải đều không có, chỉ mỉm cười gật đầu, xuống xe ngựa, ngoan ngoãn theo một quản ngục đi lấy khẩu cung, trắc trở một phen cũng chẳng có ai làm khó hắn.

 

Cẩm y vệ đã từng lừng lẫy một thời, sau khi bị tiên hoàng cắt giảm đi thì thuận theo không ít, không còn dám dùng lỗ mũi nhìn người. Thẩm Chỉ rốt cuộc vẫn là đại công tử nhà Binh bộ Thượng thư, nên không có mấy người muốn thất lễ gây thù với hắn.

 

Tuy rằng Thẩm Chỉ cũng lười nhớ.

 

Sống hai mươi năm lần đầu tiên vào nhà lao, Thẩm Chỉ tràn đầy hứng thú, đập vào mắt đều là những gian lồng sắt vuông vuông vức vức, không phải hắn xoi mói, chỉ là nhìn thấy tấm ván gỗ đơn sơ làm giường trong phòng giam kia, một lời khó nói hết mà cảm thấy khổ sở.

 

Quản ngục áp giải hắn lại đây khoá cửa xong liền rời đi, trong phòng giam lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Nghe đồn người bị bắt vào ngục, phần lớn là đứng thẳng đi vào nằm ngang đi ra —— không chết cũng thành nửa tàn phế, Thẩm Chỉ dạo quanh nhà lao một vòng, cũng không cảm thấy bên trong như lời đồn “Nước lửa bất xâm, dịch bệnh oán khí tràn ngập khắp nơi”.

 

Cảm giác mới mẻ vừa qua đi, Thẩm Chỉ liền dứt khoát nằm xải lai trên giường gỗ cứng rắn, trong đầu suy nghĩ chuyện Vệ Uyển Thanh, suy suy nghĩ nghĩ đột nhiên nhớ tới một món đồ, vội vã đưa tay sờ trong ngực.

 

Cái túi thơm Vệ Uyển Thanh thêu còn ở trong lồng ngực của hắn.

 

Nghe nói Bắc trấn phủ ty nuôi mấy con linh khuyển, cách mấy con phố vẫn có thể ngửi được mùi vị chỉ định, đêm qua thấy Vệ Uyển Thanh lấy ra hai túi hương giống nhau, trên người nàng mang theo một cái khác, nếu để mấy con chó này đi tìm…

 

Thẩm Chỉ hai mắt sáng ngời, vừa định gọi người đến, trong đầu bỗng vang lên câu nói nghe được trong thư phòng phủ công chúa.

 

Trong Bắc trấn phủ ty có nội gián.

 

Bắc trấn phủ ty và Nam trấn phủ ty nhiều phân tranh, thậm chí còn muốn trực tiếp hiểm ác hơn, bộ binh cùng Ngũ Quân phủ đô đốc ngày thường gặp mặt còn có thể ngoài cười nhưng trong không cười mà chào hỏi, Nam Bắc trấn phủ ty không đánh nhau đã là tốt rồi, đặc biệt là Nam trấn phủ ty, trăm phương ngàn kế muốn lật đổ Bắc trấn phủ ty.

 

Hy sinh chính là tiểu nữ nhi của Chỉ huy sứ Bắc trấn phủ ty.

 

Tâm tư đang lung lay lập tức bị đè xuống, Thẩm Chỉ khẽ hít một ngụm khí, nhíu mày.

 

Tên nội gián tại Bắc trấn phủ ty địa vị hẳn là sẽ không quá thấp, cũng không quản ngục nào là người của tên đó, Chỉ huy sứ không tuỳ tiện gặp người, Vệ Thích Chi chỉ sợ đang chạy khắp kinh thành, hắn thân là tù nhân, chỉ có thể chờ đợi người đáng tin cậy đến.

 

May mà Cẩm y vệ bắt người Hình bộ với Đại lý tự không xen vào, bằng không để Thẩm đại thượng thư biết chuyện, chiếu theo tính biệt nữu ngoài miệng ghét bỏ trong lòng bảo vệ của Thẩm Thượng thư, theo Thượng thư đại nhân ngoài miệng ghét bỏ trong lòng bảo vệ biệt nữu tính cách, không chừng muốn kéo đến cả trước mặt hoàng thượng.

 

Thẩm Chỉ nghĩ nghĩ, sờ cằm, trong lòng ngược lại rất bình tĩnh.

 

Yên ổn trong tù qua hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba, Thẩm Chỉ từ trong giấc mộng tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy bên đầu để một hộp gỗ nhỏ.

 

Thẩm Chỉ đầu tiên là ngẩn ra, cúi đầu bấm ngón tay tính toán, lúc này mới phản ứng được.

 

Hôm nay là sinh nhật của hắn.

 

Bốn năm trước hắn tại quỷ môn quan dạo qua một vòng giãy dụa trở về, bị mất một phần ký ức, chuyện trước kia đại thể nhớ không rõ, nhưng từ năm ấy, ngày sinh nhật hắn đều sẽ thu được một phần lễ vật mang theo sắc thái thần bí.

 

Có lúc là đồ vật rất quý trọng, có lúc chỉ là một nhành hoa hái ven đường, dường như là người kia đi trên đường đến Thẩm phủ thì thấy nhành hoa ấy, vui vẻ mà hái xuống, còn mang theo giọt sương sạch sẽ trong suốt, nhẹ nhàng ngửi liền cảm thấy thấm tận ruột gan.

 

Thẩm Chỉ không biết người kia là ai, nhưng đã thành thói quen sinh nhật mỗi năm nhận được lễ vật. Chỉ là lần này khá là ngạc nhiên, hắn bị giam trong ngục được Cẩm y vệ trông coi chặt chẽ, người kia hơn nửa đêm vậy mà thần không biết quỷ không hay lẻn vào được?

 

Thẩm Chỉ híp mắt một cái, mở hộp gỗ ra xem.

 

Bên trong là một đóa cúc được phơi khô.

 

Hoa cúc có rất nhiều công dụng, thanh nhiệt trừ hỏa, sinh tân giải khát, an thần loại bỏ buồn phiền… Người bí ẩn kia đang nhắc nhở hắn uống nhiều trà hoa cúc à?

 

Thẩm Chỉ đầu óc mơ hồ, lòng hắn an tịnh, không cần uống loại trà này, nhưng mà… cho công chúa điện hạ liên tục gặp ác mộng uống cũng được nha.

 

Buổi trưa, Thẩm Chỉ bị áp giải khỏi phòng giam, lần thứ hai bị thẩm vấn.

 

Cũng có nghĩa là còn chưa tìm được Vệ Uyển Thanh.

 

Thẩm vấn Thẩm Chỉ là một khuôn mặt xa lạ, xem quần áo có lẽ là một Bách hộ, Thẩm Chỉ chưa từng có tật giật mình, vén vạt áo quỳ trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh.

 

Bách hộ kia mở ra hồ sơ nhìn lướt qua, lạnh giọng nói: “Tội nhân Thẩm Chỉ, Tuyên Hoà mười chín năm ngày 23 tháng 7, đưa Vệ thị Vệ Uyển Thanh hồi phủ, người cuối cùng nhìn thấy nàng là ngươi, có thừa nhận không?”

 

Thẩm Chỉ vừa nghe đã nhịn không được cười cười: “Người cuối cùng nhìn thấy Vệ tiểu thư chính là tại hạ, tại hạ thừa nhận, thế nhưng hai chữ ‘tội nhân’, thực sự không thích hợp.”

 

Quan Bách hộ vẫn không có biểu tình: “Ngươi muốn biện hộ như thế nào?”

 

“Biện hộ? Từ này dùng cũng không thỏa đáng.” Thẩm Chỉ mỉm cười, liếc nhìn người này mặt không cảm xúc, trong lòng thở dài.

 

Vẫn là công chúa điện hạ vẻ mặt vô cảm bộ dáng đáng yêu hơn, tuy là một mặt lạnh tanh, nhưng không làm người khác phiền chán, ngược lại rất thú vị, nào giống vị này, vừa nhìn đã làm người ta sợ hãi ~

 

Trong lòng hắn nghĩ vậy, thần sắc trên mặt lại bất biến: “Một, quý ty áp giải tại hạ tới đây, chỉ là bởi vì tại hạ có hiềm nghi lớn nhất, vẫn chưa định tội. Nếu như muốn định tội, cần có nhân chứng vật chứng xác thực, đây là luật pháp quốc gia, đây là thứ hai. Thứ ba, nếu như cưỡng ép nhận tội, tức là trái với luật pháp, không coi quốc pháp ra gì, là tội lớn…”

 

Quan Bách hộ bị hắn nói cho một trận đau đầu: “Câm miệng!”

 

Thẩm Chỉ nghe lời câm miệng.

 

“Đại công tử của Bộ binh Thẩm thượng thư?” Bách hộ quan lật qua lật lại hồ sơ, gõ gõ bàn, cười lạnh một tiếng, “Quý công tử được nuông chiều từ bé, vào ngục mấy ngày, còn chưa từng thấy thứ đồ thật gì đi. Mấy người các ngươi, chính là không đánh không nhận tội!”

 

Nhìn vẻ mặt hắn ta có vẻ không đúng, Thẩm Chỉ nhíu mày, ý thức được người này trước mặt có thể là kẻ không phục Vệ Chỉ huy sứ trong Bắc trấn phủ ty, chợt cảm thấy buồn phiền.

 

Hắn nói đạo lý, mà Cẩm y vệ luôn luôn là không nói đạo lý, nỗi đau da thịt xem ra là tránh không được rồi.

 

“Người đến…”

 

Ngoài cửa chợt xông vào một tên quản ngục, vọt tới bên Bách hộ, cúi đầu ghé vào tai hắn ta nhỏ giọng nói mấy câu nói, sắc mặt người sau nhất thời biến đổi.

 

Thẩm Chỉ nhàm chán nghĩ: Quả nhiên không giống công chúa, công chúa dù thế nào mặt cũng không biến sắc, một đôi mắt long lanh như sao trời.

 

Hắn làm đủ chuẩn bị tâm lý, đợi một lát, quan Bách hộ kia nhưng chỉ bày sắc mặt khó coi mà nguýt hắn một cái, ngữ khí lạnh lùng : “Coi như ngươi may mắn… Đưa hắn về.”

 

Này là tránh được một kiếp hả?

 

Thẩm Chỉ mừng rỡ ung dung, trở lại phòng giam chuẩn bị ngủ một lát an ủi tinh thần, phía sau liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, có chút quen tai.

 

Thẩm Chỉ dừng một chút, vừa quay người nhìn, quả nhiên liền thấy công chúa điện hạ hắn tâm tâm niệm niệm.

 

Khương Hành khoanh tay đứng trước song sắt, bởi vì ngược sáng, Thẩm Chỉ không thấy rõ vẻ mặt của “nàng”, chỉ cảm thấy công chúa điện hạ càng có vẻ thân trường ngọc lập (thân cao, đẹp như ngọc thạch), rất có cảm giác áp bách.

 

Thẩm Chỉ chớp chớp mắt, bước nhanh tới trước song sắt trước, cười nói: “Công chúa sao lại đến nơi này?”

 

Khương Hành không đáp, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận hắn một cọng lông cũng không thiếu, thần kinh căng thẳng mới hơi buông lỏng, thản nhiên nói: “Hai ngày này trải qua thế nào?”

 

“Cũng không tệ lắm.” Thẩm Chỉ trả lời một câu, cảm thấy nghe có hơi qua loa, liền bỏ thêm một câu, “Chỉ là ván giường có hơi cứng.” ( Hẳn là hết qua loa =)))) )

 

Trong mắt Khương Hành chợt lóe ý cười, giơ tay muốn sờ mặt hắn, may mà nhịn được.

 

“Chịu khó thêm một chút.” Khương Hành thấp giọng nói, “Ta sẽ cứu ngươi ra ngoài.”

 

“…” Giọng điệu này có chút không đúng.

 

Thẩm Chỉ im lặng không lên tiếng, từ trong ngực lấy ra túi thơm khéo léo tinh xảo túi thơm kia đưa cho Khương Hành: “Công chúa, cái này là Vệ tiểu thư đưa cho ta…”

 

Khương Hành nghiêm mặt, ngữ khí lạnh lẽo : “Ồ?”

 

Thẩm Chỉ mặt không biến sắc, tiếp tục nói: “… Trên người nàng cũng có một túi thơm, mùi thơm rất đặc biệt, xin Người đem thứ này giao cho Chỉ huy sứ đại nhân.”

 

Khương Hành liếc mắt nhìn, lại không có đưa tay nhận lấy, hỏi ngược lại: “Nếu ngươi nghĩ tới việc này rồi, sao không sớm giao cho Chỉ huy sứ đi?”

 

Thẩm Chỉ cười cong mắt : “Cẩm y vệ thoạt nhìn đều hung thần ác sát, hạ quan sợ lắm, không dám nói chuyện cùng bọn họ ~”

 

“Dám vô lễ với ta cũng không dám cùng bọn họ nói một câu?” Đôi mắt hẹp dài của Khương Hành nhắm lại, nhàn nhạt nói, “Thẩm Tĩnh Hạc, ngươi xem bổn công chúa là người ngu à?”

 

Thẩm Chỉ nghẹn lời, sau một lát mới bất đắc dĩ thừa nhận: “Hạ quan cũng không phải cố ý muốn nghe lén…”

 

Khương Hành bắt nạt được người ta, khóe môi hơi cong lên, thấy được liền dừng, tiếp nhận túi thơm. Thẩm Chỉ theo động tác của hắn nhìn sang, nhất thời cảm thấy mình bị một đạo sấm sét đầy kinh sợ đánh trúng.

 

Bên hông Khương Hành mang theo… Là cái (túi thơm) lần trước hắn đưa “nàng” kia?

 

Trong nháy mắt bao nhiêu suy nghĩ tuôn ra hết, Thẩm Chỉ hậu tri hậu giác mà nhớ tới rất nhiều chi tiết nhỏ, lời Thẩm thượng thư bốn năm qua đôn đốc dạy bảo “chớ đến gần người hoàng gia” chợt loé trong lòng, sắc mặt hắn thoáng chốc nghiêm nghị: “Công chúa!”

 

“Hả?”

 

Thẩm Chỉ suy tính cực nhanh, chậm rãi nói: “Hạ quan vẫn luôn không lấy vợ, kỳ thực không phải bởi vì mong nhớ chủ nhân của hồng tuyến.”

 

Khương Hành mặt không thay đổi dõi theo hắn.

 

Thẩm Chỉ thần sắc tự nhiên: “Kỳ thực hạ quan… Yêu thích nam nhân.” ( đốt một cây nến =)))) )

 

Ánh mắt Khương Hành bỗng dưng rất phức tạp.

 

“Nàng” im lặng hồi lâu mới gật đầu, bình tĩnh mà “ừ” một tiếng.

 


 

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu công bày tỏ: Ừ, biết rồi.

3 thoughts on “(1m8) CHƯƠNG 12”

Leave a comment